cho tất cả những việc bố và mẹ đã làm. Bố luôn ăn năn sám hối về sai lầm
mà bố đã phạm phải trong những năm tháng đó, tất cả những tội lỗi đó đều
do một mình bố gánh chịu.
Con yêu của bố, hãy tin rằng bố mãi mãi yêu con.
Chúc con yêu của bố luôn luôn hạnh phúc.
Hôn con.
Bố của con
15 tháng 7 năm 1988
Toàn bộ bức thư đã được đọc xong. Bạch Bích nhìn tập thư dày mười
mấy trang, nước mắt cứ từ từ tuôn ra, cô tự nói với mình: “Bố, con cũng
mãi mãi yêu bố!”
Bạch Bích cẩn thận đút những lá thư trở lại phong bì, sau đó bỏ vào
ngăn kéo đầu giường. Lúc này đây, trong đầu óc cô tràn ngập hình ảnh của
bố, thì ra, mẹ đẻ của mình là một người con lai giữa người La Bố và người
Hán, vậy trong huyết quản của mình, cũng ẩn chứa một phần tư huyết
thống của người La Bố. Trong nhật ký của bố có viết, người La Bố là người
đời sau của người Lâu Lan cổ, vậy thì cũng có nghĩa là, Bạch Bích cũng là
một phần từ người Lâu Lan cổ.
Cô nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt mình, rồi lại đi đến
trước cửa sổ, nhìn cơn mưa đêm bên ngoài cửa sổ. Cô sờ tay lên cửa kính,
cảm giác lạnh giá, ánh đèn trong phòng chiếu vào cửa kính, hiện lên khuôn
mặt cô. Bất chợt, Bạch Bích cảm thấy khuôn mặt hiện lên trong cửa kính
không phải là khuôn mặt của cô, mà chính là khuôn mặt người phụ nữ vẫn
thường xuất hiện trong giấc mơ của cô: Mã Nhã.
Mẹ ơi, mẹ đến tìm con phải không?