Chị con khiến cho bố mẹ rất lo lắng, bố không hề mong ước con gái
có thể trở thành thiên tài gì cả, chỉ mong các con có thể trưởng thành trong
sự yên bình. Cộng thêm việc mẹ con sau khi từ Tân Cương trở về, sức khỏe
luôn không được tốt, hàng ngày phải đi làm, về nhà còn phải chăm sóc hai
con, thực sự quá bận rộn. Cuối cùng, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, bố mẹ
quyết định đưa chị con đến Trại trẻ mồ côi. Đây là quyết định bố mẹ buộc
phải thực hiện, vì bố mẹ lo lắng chị con sẽ không thể sống được nếu ở cùng
với bố mẹ, hơn nữa nó sống với người khác thì sẽ trở nên bình thường hơn.
Cuối cùng, bố mẹ đã đưa chị con đi, nói dối là đứa bé nhặt được. Mấy năm
sau, bố mẹ đến Trại trẻ mồ côi hỏi thăm, được biết chị con đã được một gia
đình nhận nuôi. Bố nghe nói con bé đang sống rất tốt, thế là bố yên tâm rồi.
Bây giờ, bao năm đã trôi qua, trong lòng bố lại thấp thoáng cảm thấy
bồn chồn lo lắng, bố e sợ, sợ rằng đột nhiên bố sẽ phải mãi mãi rời xa các
con. Bởi vì trong mấy tháng gần đây, bên tai bố thường bất chợt vang lên
thứ âm thanh kỳ lạ, đó chính là giọng nói của mẹ các con trước khi lâm
chung.
Bố lại nhớ đến lời nguyền vĩnh hằng mà mẹ con đã từng nói. Chỉ mấy
hôm nữa thôi, là bố sẽ tròn 40 tuổi, con gái yêu của bố, lời nguyền sẽ giáng
xuống đầu bố sao? Có lẽ, thời gian của bố không còn nhiều nữa, bố cần
phải cho con biết được thân thế của mình, để con có cơ hội biết được thân
thế của mình, để con biết được mẹ đẻ của con là ai. Chỉ có như vậy, mới
xứng đáng với Mã Nhã và cả Phấn nữa. Nhưng không phải ngay bây giờ,
cần phải là khi cả bố và mẹ đã qua đời mới có thể cho con biết bí mật này,
con hay tin bố mẹ, điều này là vì muốn tốt cho con.
Hôm qua, bố còn giả vờ làm người qua đường, lén đến thăm chị gái
con. Nó rất thông minh, cũng xinh đẹp như con, sau này nếu có cơ hội, có
lẽ hai con sẽ gặp được nhau.
Thôi nhé, con yêu của bố, thư của bố viết đến đây thôi. Bố đã kể cho
con tất cả những gì bố biết. Khi con đọc được những dòng này, hãy tha thứ