Đêm đông dài đằng đẵng.
Diệp Tiêu không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, Bạch Bích nằm
ngay bên cạnh anh, hơi thở đều đều, ngủ rất yên giấc. Nhưng anh vẫn tỉnh
giấc, bởi vì anh nghe thấy thứ âm thanh nào đó.
Âm thanh đó truyền tới từ phía trên đỉnh đầu, “thịch... thịch... thịch...”
hình như âm thanh này đồng thời cũng vang lên trong lòng anh. Tim anh
bỗng đập dồn dập, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cuối cùng anh mở mắt,
rèm cửa đã được kéo kín, trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy
được gì. Anh có thể chắc chắn âm thanh đó phát ra từ trên trần nhà, giống
như là tiếng bước chân. Bước chân đó liên tục đi đi lại lại, từ bên trái đi
sang bên phải, từ trước ra sau, hình như đang thể hiện một thứ quy luật nào
đó. Đây là tầng 6, là tầng cao nhất của tòa nhà này, phía trên trần nhà chính
là sân thượng. Lúc này anh đã có thể khẳng định, chính là tiếng bước chân
ở trên sân thượng: “thịch... thịch... thịch...”. Tần suất tiếng bước chân đó
hình như càng lúc càng nhanh, xuyên qua sân thượng và trần nhà vang
vọng trong căn phòng của anh. Nhưng, đêm hôm khuya khoắt, ai lại đi lên
sân thượng làm gì chứ? Lưng Diệp Tiêu bỗng chốc toát mồ hôi lạnh.
Anh xuống giường, Bạch Bích vẫn đang ngủ ngon, anh vén rèm cửa
sổ, nhìn ra bên ngoài, sắc trời vẫn tối đen, bây giờ có lẽ khoảng 3, 4 giờ
sáng. Diệp Tiêu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trước mắt lại như hiện lên đôi
mắt thần bí đó.
Không, không thể nào, quyết không thể nào, Diệp Tiêu ra sức phủ
định suy nghĩ mông lung của mình. Anh quay đầu lại nhìn Bạch Bích, âm
thanh ở trên trần nhà mặc dù không lớn, nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch
như vậy, nên nghe rất rành rọt, sao Bạch Bích lại có thể không nghe thấy
chứ? Lại vẫn có thể ngủ yên giấc như vậy? Lúc này đây, tiếng bước chân
trên trần nhà vẫn tiếp tục vang lên.
Thịch... thịch... thịch...