Diệp Tiêu không thể nào chịu đựng thêm được nữa, anh mặc áo khoác,
bước ra khỏi phòng, chạy lên sân thượng. Cơn gió đêm lạnh lẽo đâm xuyên
vào da thịt, trong đêm tối, xung quanh đều là vực sâu thăm thẳm.
Trên bầu trời lấp lánh các vì sao, như thể đang tâm sự điều gì đó với
anh. Nhờ vào ánh sáng của những tấm biển quảng cáo trên các tòa nhà cao
tầng, Diệp Tiêu cố gắng nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Trên cả
sân thượng rộng lớn không có bất cứ thứ gì ngoài những thùng chứa nước.
Gió thổi tung mái tóc anh, gần như muốn quật ngã cả cơ thể anh, anh lớn
tiếng gọi:
- Anh ở đâu? Mau ra đi!
Giọng anh vang vọng giữa bầu trời đêm, rồi lại bị cơn gió to nuốt
chửng.
Diệp Tiêu cúi đầu, chợt hiểu ra, tất cả những gì mình vừa nghe thấy
thực ra đều là hoang tưởng, vốn không có ai đi dạo trên sân thượng, thứ âm
thanh được coi là “tiếng bước chân” thực ra chỉ là sự hoang tưởng của anh
mà thôi, một thứ ảo giác cứ quẩn quanh bên tai anh. Việc này không phải là
do sân thượng của tòa nhà có vấn đề, mà chính là thần kinh của anh có vấn
đề.
Đây chính là đêm động phòng hoa chúc của anh, Diệp Tiêu khóc
nghẹn ngào ở trên sân thượng.
3
Bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu xuất hiện những hạt mưa xuân kéo dài
miên man. Diệp Tiêu lặng lẽ nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, thời gian thấm
thoắt thoi đưa, anh và Bạch Bích đã cưới nhau được mấy tháng rồi.
Lúc này đây, anh đang ở nhà một mình, nhìn ngôi nhà của họ, trong
lòng luôn trào dâng thứ cảm giác khó tả, cảm giác này xuất hiện từ khi họ