phải là không có lý. Đồ đạc và mọi thứ đều mới, gần như chưa sử dụng,
không cần thiết sửa chữa lại lần nữa, tốn công sức và tiền của.
Lúc này đây, Bạch Bích đã trút bỏ váy cô dâu, mặc một chiếc áo khoác
dày, Diệp Tiêu khoác tay cô, bước lên trên tầng. Lại là một đêm đông giá
lạnh, anh chợt nhớ đến cái đêm cách đây hai tháng anh đưa Bạch Bích bước
lên những bậc cầu thang này. Lúc này đây, đúng là không nên nghĩ đến
chuyện này. Anh lắc đầu, muốn xua tan đi ý nghĩ không mấy tốt lành đó,
chỉ chăm chú nhìn những bậc cầu thang phía trước. Khi đi lên đến tầng 6,
trên cửa dán chữ “Hỷ” rất to, anh mở cửa. Sau đó, Bạch Bích bật đèn, rồi
kéo rèm cửa. Dưới ánh đèn, đôi mắt Bạch Bích lấp lánh ánh sáng dìu dịu.
- Sao hôm nay em không cười? - Diệp Tiêu đột nhiên hỏi cô, anh cảm
thấy trong buổi hôn lễ, cô dâu không hề có những biểu hiện tươi vui thường
thấy.
Bạch Bích cởi áo khoác ra, nói:
- Em xin lỗi, hôm nay em mệt quá!
- Người cần nói lời xin lỗi phải là anh mới đúng, anh không nên làm
cho em mệt như vậy. - Diệp Tiêu tỏ ra hối lỗi.
Đột nhiên Bạch Bích nắm chặt tay anh, nắm rất chặt, điều này lại
khiến cho Diệp Tiêu cảm thấy hơi căng thẳng. Anh muốn rút tay ra, nhưng
chợt phát hiện sức lực của cô mạnh hơn anh tưởng. Cô ngẩn người nhìn
khuôn mặt anh, khuôn mặt này khiến cô nhớ đến rất nhiều sự việc đã xảy ra
trước đây. Cơ thể cô cuối cùng cũng nóng lên, má cũng bắt đầu ửng hồng,
cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào má cô.
Cuối cùng, cô tiến sát lại bên tai anh, khẽ nói:
- Nào, chúng ta hãy bắt đầu đi!