tháng đó, cô đã sống trong gian phòng đơn sơ này, cuối cùng, đã nhảy lầu
tự tử từ trên sân thượng tòa nhà của Bạch Bích. Trong một tháng ở đây, cô
đã sống ra sao? Đột nhiên, Diệp Tiêu cảm thấy như ngửi thấy thứ mùi vị gì
đó trong căn phòng này, đó là mùi phụ nữ, một người phụ nữ đã biến thành
tro bụi, nhưng thứ mùi vị này lại cứ cố chấp lưu lại trong căn phòng, nhất
định không chịu tan đi.
- Thưa thầy, em đã kiểm tra sơ qua rồi, không phát hiện thấy món đồ
vật nào đặc biệt cả. - Anh chàng đó chợt lên tiếng, nếu không, Diệp Tiêu
chắc vẫn còn chìm đắm trong dòng suy tư của mình.
Diệp Tiêu nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều rồi, anh nói với anh chàng
kia:
- Cậu hãy về nhà ăn tối đi!
- Vậy còn thầy thì sao?
- Đừng gọi tôi là thầy, tuổi của tôi cũng chỉ nhiều hơn cậu hai tuổi thôi
mà, tôi muốn ở lại đây tìm thêm chút manh mối, cậu cứ về trước đi, mai
gặp nhau ở Sở.
Cuối cùng anh chàng đó cũng rời đi, Diệp Tiêu cảm thấy thực sự
ngưỡng mộ tính cách vô lo vô nghĩ của cậu ta. Diệp Tiêu đóng cửa lại, một
mình ngồi yên lặng trong căn phòng chật hẹp. Ánh sáng chiếu từ bên ngoài
cửa sổ vào căn phòng cuối cùng cũng đã sẫm dần, anh biết trời đã nhá
nhem tối. Anh mở ngăn kéo tủ phấn, thấy một ít đồ trang điểm, anh lại mở
tủ quần áo, trong đó có mấy bộ đồ của phụ nữ. Anh vốn không thích tò mò
chuyện riêng tư của người khác, nhưng anh là một cảnh sát, nên anh vẫn
thực thi chức trách của mình, kiểm tra tủ quần áo một lượt, không phát hiện
thấy thứ gì, chỉ có mùi hương quyến rũ tỏa ra từ quần áo của phụ nữ. Anh
hít thở một hơi thật sâu, mùi hương đó bay vào tận trong khí quản anh, rồi
tiến vào lá phổi, lan tỏa khắp cơ thể anh.