xanh, tiếp theo hình ảnh lại chuyển sang một hẻm núi màu trắng. Đương
nhiên lúc đầu hơi mờ, sau đó ống kính quay sát cửa sổ xe, bắt đầu là những
nấm mộ, xe càng chạy về phía trước mộ càng nhiều, hình ảnh càng thê
lương, rồi đến những dấu vết đứt quãng không ngừng cho đến khi xe dừng
lại ở một gò đất lớn. Máy quay được đưa xuống khỏi xe, trước ống kính
xuất hiện một số người, có Văn Hiếu Cổ, Trương Khai, Lâm Tử Tố. Còn có
một số người khác Diệp Tiêu không biết. Người cầm máy quay là Giang
Hà.
Diệp Tiêu nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối, anh ấn nút tạm dừng, rồi vặn
nhỏ tiếng lại, lấy điện thoại gọi điện về nhà. Bạch Bích đã trở về nhà, cô
nói cô đang ăn tối một mình. Diệp Tiêu không nói mình đang ở trong
phòng Lam Nguyệt đã từng thuê ở trước đây, chỉ nói mình đang xử lý công
việc, có thể về muộn một chút, bảo cô nghỉ ngơi sớm. Trong điện thoại,
Bạch Bích nhẹ nhàng nói: - Anh về sớm nhé!
Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Tiêu lại ấn nút Play cho máy chạy
tiếp, âm thanh cũng điều chỉnh to lên.
Lúc này, trong ống kính, bên cạnh gò đất xuất hiện một cái hang lớn,
có thể nhìn thấy cửa hang có dấu tích của việc đánh mìn. Hình ảnh bỗng
chuyển sang Văn Hiếu Cổ và Hứa An Đa đang cãi vã. Hứa An Đa đang to
tiếng tranh luận với Văn Hiếu Cổ:
- Viện trưởng Văn, một cái mộ táng to thế này, chúng ta không thể lấy
tư cách cá nhân để khai quật được, chúng ta phải lập tức liên hệ với cơ
quan chủ quản cấp trên, sau khi được phê chuẩn chính thức hãy tiến hành.
Cho nên, tôi cho rằng bây giờ chúng ta nên rút lui.
- Cậu nói gì cơ? Rút lui? - Văn Hiếu Cổ hơi cáu, ông nói to:
- Cơ hội này tôi chờ đợi đã 20 năm, 20 năm chờ đợi, cậu hiểu không?
Phát hiện quan trọng này đủ để chúng ta lưu danh sử sách, Viện Khảo cổ sẽ