là thuộc về loài người hay không. - Đó là giọng nói kinh hồn thất sắc của
Hứa An Đa.
Văn Hiếu Cổ nói:
- Không nên nghĩ nhiều nữa, Hứa An Đa, cậu mau chụp những bức
bích họa này lại. Lâm Tử Tố, mau vẽ lại đồ án những bức bích họa này.
Chúng ta không phải là bọn cường đạo phương Tây, không thể nào mang
những bức bích họa này đi được, nhưng chúng ta cần phải nghiên cứu.
Sau đó, ống kính lại chiếu vào mấy người đang làm việc dưới đất. Họ
đang thu nhặt các di vật và rất nhiều những văn thư, kinh sách. Máy quay
phải mất một lúc lâu để quay tất cả các công việc này, nhưng vẫn phải cắt
đi một số cảnh, chắc là do độ dài của cuộn băng không cho phép. Cuối
cùng, họ mang những di vật và cái xác ra khỏi ngôi mộ.
Mấy phút cuối của băng video là cảnh hoàng hôn sơn cốc, Diệp Tiêu
không hiểu tại sao trước khi về Giang Hà không quay cái gì khác mà lại
quay cảnh hoàng hôn. Trong khung cảnh mênh mông mịt mù của sơn cốc
và mộ cổ, cảnh hoàng hôn hiện lên thật đáng sợ, nhưng đoạn cuối cùng
trong ống kính, một vùng chiều tà của hoang mạc bao la hùng tráng hiện ra
không gì so sánh được.
Xem xong cuộn băng, toàn thân Diệp Tiêu như rơi vào một bầu không
khí kỳ lạ, như thể mình bị kéo vào trong ngôi mộ cổ, hơn nữa còn bị chôn
chặt mãi mãi trong ngôi mộ cổ đó.
Anh run rẩy đứng dậy khỏi chiếc giường Lam Nguyệt đã nằm ngủ, sợ
rằng mình đột nhiên ngã vật xuống giường không bao giờ tỉnh dậy được
nữa.
Anh nhìn xung anh, tim đập rộn lên, anh tắt ti vi, lấy cuốn băng video
thần bí đó ra. Cuộn băng video này vẫn luôn để trong đầu video, điều này
chứng tỏ Lam Nguyệt lúc sống trong căn phòng này chắc là cũng thường