Thế nhưng, còn có một việc khiến anh cảm thấy thất kinh hơn, đó
chính là khi máy quay di chuyển sang phía bên phải bức bích họa. Diệp
Tiêu cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của người con gái trong tranh, đó
là...
Diệp Tiêu không dám nhìn nữa, anh cứ tưởng đôi mắt mình có vấn đề,
hoặc là nảy sinh ảo giác. Anh ấn nút tạm dừng, cuộn băng ngừng chiếu,
dừng lại ở cảnh quay này. Anh tỉ mỉ ngắm nhìn, không thể nào nhầm được,
chính là cô ấy, không phải là ảo giác, những gì máy quay quay lại đều là sự
thực. Diệp Tiêu nhìn thấy vợ anh - Bạch Bích.
Cô gái trong tranh đó thực sự giống y hệt Bạch Bích, nhưng lại mặc
một bộ váy rất diêm dúa, đội một chiếc mũ có đủ các đồ trang sức tuyệt
đẹp. Diệp Tiêu cảm thấy mình sắp bị căn phòng này nuốt chửng.
Ống kính lại một lần nữa chao đảo, chắc là Giang Hà trong khoảnh
khắc này cũng bị chấn động mạnh, ống kính máy quay của anh lùi lại về
phía sau, cho đến tận khi xuất hiện toàn bộ bức tranh. Diệp Tiêu nhìn thấy
bức tranh hiện trên ti vi: bên trái là Lam Nguyệt, bên phải là Bạch Bích, họ
đứng cạnh nhau, cùng xuất hiện trong bức bích họa cổ xưa từ 1600 năm
trước.
Tiếp đến, ống kính quay trở lại bức bích họa phía trước, cũng chính là
bức tranh có hai bé gái có vẻ như là chị em sinh đôi. Lẽ nào đây là một câu
chuyện tranh liên hoàn, muốn nói cho chúng ta biết, họ vốn là hai chị em?
Ống kính chuyển đến bức bích họa thứ năm, trong bức tranh này có
một nam một nữ, đó là người đàn ông có phục trang và dáng vẻ của người
Hán, và người phụ nữ trong tranh lại là người có khuôn mặt của Bạch Bích.
Họ đang yên lặng nhìn nhau, tay trong tay, bộ dạng như thể tình trong như
đã mặt ngoài còn e.