Ống kính của Giang Hà lại lướt qua căn phòng mộ huyệt một lượt, thì
ra, trên tường khắp cả ngôi nhà mồ này đều có bích họa. Văn Hiếu Cổ nói:
- Nhìn này, những bức bích họa này được sắp xếp theo thứ tự, ừm, bức
thứ nhất là bức này. - Ông chỉ tay vào một bức ở bên góc tường. Ống kính
lập tức tiến sát lại bức bích họa đó. Ánh sáng đèn chiếu thẳng vào bức bích
họa, Văn Hiếu Cổ lại nói:
- Đừng chiếu đèn sáng quá, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến những
bức bích họa này đấy!
Ánh đèn lại được điều chỉnh tối đi một chút, nhưng vừa vặn vẫn có thể
nhìn thấy rõ cảnh trong ống kính. Đó là bức bích họa màu, màu sắc tươi
sáng, như thể không hề bị phai màu. Bức đầu tiên rất to, gần như chiếm hết
cả diện tích bức tường. Phía bên trên bức bích họa là vẽ mặt trời, mặt trăng,
các vì sao và cả những đám mây ngũ sắc, còn có một chiếc thuyền bay lượn
trên bầu trời. Diệp Tiêu nhìn thấy hình ảnh này cứ luôn liên tưởng đến điều
gì đó, ống kính kéo xuống phần phía dưới bức tranh, trong tranh là hình
ảnh một cô gái, có vẻ như cô gái ấy vừa xuống khỏi chiếc thuyền ở phía
trên. Cô gái này rất xinh đẹp, nhưng trông có vẻ không giống với người
vùng Tây Vực, cũng không giống người Hán, không biết là thuộc chủng tộc
nào. Cô như thể là bay từ trên trời xuống vậy. Cả bức bích họa này đem lại
cho Diệp Tiêu cảm giác hình như không phải là thời kỳ cổ đại, mà là tương
lai.
Ống kính máy quay của Giang Hà lại chiếu thẳng vào bức bích họa
thứ hai, bức này không to bằng bức thứ nhất, bối cảnh là sơn cốc và mộ
phần, nội dung trong bức tranh thật không ngờ là một người phụ nữ đang
trở dạ, cũng chính là người phụ nữ ở bức họa đầu tiên.
Trong bức tranh thứ ba không thấy xuất hiện người phụ nữ đó nữa, mà
là hai đứa bé gái, hai đứa bé đó đều có nước da trắng ngần, mặc trang phục