- Viện trưởng Văn, quan tài không đóng chốt, ta mở nó ra xem đi. -
Lâm Tử Tố xuất hiện trong ống kính.
Chưa nghe thấy tiếng trả lời của Văn Hiếu Cổ, nhưng Hứa An Đa và
Lâm Tử Tố đã động thủ. Trương Khai cố định lại đèn, sau đó lấy giấy bút
ra ghi chép lại tất cả. Bọn Hứa An Đa đeo găng tay vào, cẩn thận nghiêm
túc khiêng nắp quan tài ra, bỗng một luồng khí sương từ trong quan tài bốc
lên. Hứa An Đa và Lâm Tử Tố quay đầu, bịt mũi, ngay cả ống kính của
Giang Hà cũng chao đảo mấy lần.
- Mùi gì ấy? - Hứa An Đa bịt mũi, lấy tay xua xua cho đám khói
sương tản ra.
- Đừng sợ, đây là chuyện thường xảy ra ấy mà! - Văn Hiếu Cổ nói.
Sau đó ánh sáng tập trung vào trong quan tài.
Đầu tiên xuất hiện trong ống kính là thảm len, một lớp thảm len được
bó chặt trong quan tài.
- Xác bị bó trong thảm len rồi, bây giờ hãy nhấc nó ra đã. - Đó là tiếng
của Văn Hiếu Cổ.
Hứa An Đa và Lâm Tử Tố hơi ngần ngừ, nhưng rồi họ cũng nhấc bó
thảm len và cái xác bó bên trong nó ra. Họ bắt đầu cẩn thận bóc lớp thảm
len, phải rất lâu sau mới thấy cái xác bị bó trong lớp thảm len lộ ra dưới
ống kính.
Một cái xác khô, hay nói đúng hơn là một cái xác ướp. Trên mặt cái
xác úp một chiếc mặt nạ bằng vàng.
Diệp Tiêu vẫn còn nhớ chiếc mặt nạ vàng này, Lâm Tử Tố đã vì nó mà
chết.