- Tutankhamen! - Bỗng có người kêu lên.
- Không nói linh tinh, nhiều hầm mộ ở Tân Cương cũng phát hiện thấy
những di thể người cổ đeo mặt nạ đấy. - Lại vang lên tiếng nói của Văn
Hiếu Cổ để tiêu trừ sự sợ hãi của toàn đội.
Trong ống kính xuất hiện Văn Hiếu Cổ tay đeo găng, đang nắm lấy
vành của chiếc mặt nạ của cái xác nữ, nhẹ nhàng kéo, toàn bộ chiếc mặt nạ
của cái xác nữ này đã được lột ra.
Cái xác được bảo tồn rất tốt, vẫn nhận ra ngũ quan, hốc mắt chưa bị
lún, Diệp Tiêu thậm chí còn nhìn thấy trên đôi môi đã khô của cái xác nữ
này vẫn còn lưu một nụ cười mỉm.
Nụ cười mỉm cuối cùng. Anh lại nhớ đến nụ cười mỉm cuối cùng của
Lam Nguyệt lúc ở trên sân thượng tòa nhà.
Tóc của cái xác xoã ra, trên người mặc một chiếc váy bằng vải thô,
đầu được phủ bởi một tấm lụa. Bỗng có tiếng của Văn Hiếu Cổ:
- Tốt rồi, đừng động đến nó nữa, kẻo làm hỏng mất. Chờ một lúc nữa,
chúng ta đưa nó về nghiên cứu dần. Bây giờ tranh thủ thời gian, nhân lúc
trước khi trời tối làm nốt những việc phải làm đi. Truyền thuyết ở đây cho
rằng khi trời tối không ai được vào hẻm núi này. Tôi tuy không tin điều
này, nhưng cũng không muốn mạo hiểm. Mọi người rõ cả chưa? Lâm Tử
Tố anh mau đo vẽ đi, Trương Khai anh hãy giơ cao cái giá để đèn lên, Hứa
An Đa và tôi sẽ giải quyết các di vật trên mặt đất. Ôi, trời ơi...
Giọng nói của Văn Hiếu Cổ chợt im bặt, tay ông chỉ về một hướng
phía sau lưng, ống kính máy quay của Giang Hà lập tức di chuyển đến đó,
ánh sáng cũng chiếu lên bức tường phía sau huyệt mộ. Ống kính máy quay
tiến sát lại gần, trong ống kính xuất hiện mấy bức tranh trên tường.