Sự xuất hiện của đốm sáng cũng khiến Lỗ Nhất Khí rất vui mừng. Cậu
đối chiếu hướng phản xạ của đốm sáng một lát rồi nói:
- Anh Tam, anh di chuyển lên phía trước một chút, hãy đá vỡ viên gạch ở
quyết thứ ba trước đã rồi tính sau!
Lời của Lỗ Nhất Khí vẫn như là mệnh lệnh, còn Quỷ Nhãn Tam dường
như rất sẵn sàng phục tùng theo.
Quỷ Nhãn Tam tiếp tục bám theo vách tường di chuyển về phía trước
một chút. Giờ đây, hắn đang đứng ở chỗ thắt của hành lang, trên vách
tường có một chỗ lồi ra thành nửa cung tròn, đoạn lồi vừa hay trùng khớp
với điểm phản xạ của cây cột ngoài mười bước chân, khiến cho khi đứng từ
đây nhìn ra, tầm nhìn bỗng nhiên mở rộng, trước mặt là một quang cảnh
hoàn toàn khác.
Quỷ Nhãn Tam chưa quan sát kỹ tình hình xung quanh, mà đưa chân đá
gãy viên gạch trước. Hắn dồn sức vào chân đạp mạnh, thân người liền ngả
về phía sau. Đáng lý ra có thể tì vào vách tường để đỡ lấy cơ thể, nhưng
không hiểu sao, chỉ thấy cả thân người Quỷ Nhãn Tam trượt nghiêng theo
vách tường đổ xuống, chốc lát biến mất tăm trong vách tường.
- Thôi chết rồi, có bẫy! – Lỗ Nhất Khí kêu lớn, không cần biết gì nữa, lập
tức lao về phía trước để cứu Quỷ Nhãn Tam.
Nhưng Lỗ Thịnh Hiếu lại thở phào nhẹ nhõm:
- Tìm ra rồi!
Con tim đang như treo ngược vì lo lắng của ông cuối cùng đã trở về vị
trí. Tuy hành lang yến quy ở đây được thiết kế tinh diệu hơn nhiều so với
hành hang mà ông đã lạc vào hơn hai mươi năm về trước, song vạn biến
vẫn không lìa tông, nếu đánh dấu được trên cột trụ chính giữa, chắc chắn sẽ
tìm ra chỗ khuyết, lối thoát sẽ ở gần chỗ khuyết đó. Khối đá Thái Hồ cũng
giống như cột trụ Thất Phong năm xưa, đều dùng để làm rối loạn tư duy và
thị giác. Song do ký hiệu lần này không được đánh dấu tại điểm chính giữa
trên cột, bởi vậy, lối thoát có hơi lệch một chút so với điểm chuyển ngoặt.