Nghĩ đến ký hiệu, Lỗ Thịnh Hiếu lại nhớ tới lão mù, ông ngoảnh đầu nhìn
về phía hồ nước, một nỗi đau xót nghẹn lại trong lồng ngực.
- Có đường, đi chứ? – Lỗ Nhất Khí còn chưa kịp chạy đến nơi, Quỷ
Nhãn Tam đã như một bóng ma ló đầu ra khỏi bức vách, hỏi.
- Đi thôi, ở những nơi thế này, những con đường bất ngờ chính là đường
sống, khó là ở chỗ tìm không ra! – Lỗ Thịnh Hiếu trả lời.
Lỗ Nhất Khí cất viên đá huỳnh quang Ba Tư vào trong túi vải, quay lại
dìu bác đi về phía trước. Đến sát chỗ đó, quan sát kỹ liền phát hiện ra rằng,
phía sau chỗ tường lồi hình nửa cung tròn, có một đoạn tường nhọn, mặt
bên trong là đường thẳng, mặt bên ngoài là đường chéo. Quỷ Nhãn Tam đã
trượt vào trong tường từ mặt thẳng ở bên trong của đoạn tường. Ở bên trên
lối vào có lắp hai tấm gương đồng hình vuông cao lớn. Hai tấm gương
đồng đã phản chiếu phần tường lồi ra, hoà thành một thể với phần vách
tường ở phía trước và sau nó, khiến cho mọi người khi đi qua phần tường
lồi ra, tự nhiên sẽ men theo mé bên ngoài của đoạn tường mà đi xéo về phía
trước, nhưng kỳ thực đó chính là chỗ quay vòng trở lại; đồng thời, lại nhầm
tưởng rằng mé bên trong là một vách tường liền khít, mà không biết rằng
có đường đi ngầm ở bên trong. Cách bố trí đã lợi dụng hiện tượng sai lệch
thị giác và thói quen của con người, quả là xảo diệu vô cùng. Đừng nói là
trong đêm tối, cho dù giữa ban ngày, nếu không tìm kiếm cẩn thận, cũng
khó mà phát hiện ra.
Lần này, may mắn là đối thủ đã dùng cặp gương đồng này để đánh lừa
thị giác, nhưng đồng thời, lại có tác dụng phản chiếu hình ảnh, nên mới bị
Lỗ Nhất Khí phát hiện ra. Mặt khác, cặp gương dồng cũng cho họ biết rằng,
người đang âm thầm theo dõi bọn họ và cái bóng mà họ nhìn thấy không
hẳn là đang ở trong tiền viện mà còn có thể ở viện thứ nhất, viện thứ hai,
thậm chí là hậu viện, cổng sau.
Đi qua hai tấm gương đồng ở cửa vào tại mé trong của bức tường, nhìn
vào bên trong, quả nhiên có một con đường, bề mặt của con đường này
được thiết kế giống y hệt như vách tường hành lang. Có điều từ chỗ này