không còn nhìn thấy cảnh vật trong hồ nước nữa, bởi vì đây mới là con
đường chính xác.
Thật quá thần kỳ, một con đường vòng tròn luẩn quẩn được tạo ra bởi hai
tầng ảo giác, một con đường sống chính xác được che giấu bởi sự phản xạ
của mặt gương, hành lang yến quy với thiết kế phá vỡ nguyên lý gập đôi
của phản xạ ánh sáng, lại cộng với Điên phốc đạo với bố cục “Thỉnh quân
nhập ung”, quả thực là khéo đoạt hoá công. Khảm diện này chồng lên khảm
diện kia, nút lẫy này đè trên nút lẫy khác. Nếu như khảm diện Điên phốc
đạo giả không bị phá, sẽ không có cơ hội lên được trụ Thất phong, lại càng
không có cơ hội để phát hiện ra thanh đồng phản chiếu, như vậy, cũng sẽ
không thể tìm ra lối thoát ra khỏi hành lang yến quy.
Trong lúc trầm trồ thán phục, Lỗ Nhất Khí vẫn tỉ mỉ quan sát góc độ của
tấm gương đồng, đột nhiên một nghi vấn trỗi dậy trong cậu. Hai tấm gương
đặt nghiêng phản xạ chéo nhau này không thể phản chiếu riêng rẽ hai con
mắt được, vậy thì cặp mắt nhìn thẳng vào cậu khi nãy được phản xạ tới
bằng cách nào?
Thế nhưng giờ đây không phải là lúc để nghiên cứu về việc đó, bác cậu
đang giục cậu đi mau. Trời đông nhanh tối, chưa hết canh một họ đã mở
được cổng chính, giờ đã quá nửa canh hai, mà vẫn chưa thấy bóng dáng của
ngôi nhà. Hơn nữa, phía trước chắc chắn vẫn còn rất nhiều khảm diện, cho
dù có vào được đến nhà cũng chưa biết Lỗ Nhất Khí phải cần bao nhiêu
thời gian mới ngộ ra được bí mật trọng đại ẩn giấu trong đó.
Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam thì thầm gì đó với nhau, rồi họ vẫn để
Lỗ Nhất Khí đi đầu tiên, tuy cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên, song cũng không
hỏi gì.
Họ đã đi đúng hướng, cổng thuỳ hoa đã không còn là một cái bóng mờ
ảo nữa. Họ đi rất nhanh, thêm vài chục bước nữa đã ra khỏi hành lang. Một
cánh cổng thuỳ hoa cũ kỹ hiện ra sừng sững trước mắt họ.
Thiết kế cổng thuỳ hoa không hề có vẻ cao lớn và khí thế hoành tráng
như cổng chính, cách trang trí cũng không quá hào nhoáng hoa lệ. Trên đầu