chiếc đèn mà Lỗ Nhất Khí mới có thể quan sát tỉ mỉ toàn bộ phần cổng từ
trên xuống dưới.
Hai bên cổng còn có một cặp thú giữ cửa bằng đá, thoạt nhìn tưởng là
đôi sư tử, song nhìn kỹ lại không giống. Vẻ mặt của chúng trông rất tà quái,
phía dưới bụng hình như còn có thêm một cẳng chân. Trong đầu Lỗ Nhất
Khí lại loé lên một tia sáng, cậu lập tức nhớ lại trong cuốn “Thập di ký –
Tấn thời sự“* của Vương triều Tấn có ghi chép về loài thú năm chân, viết
rằng loài thú này trông giống sư tử, song có năm chân do bàn tay lìa khỏi
cơ thể của một tộc người có khả năng tách rời thân thể ở phương Đông biến
hoá ra. Cậu cảm thấy ngạc nhiên, vì thông thường loài thú này chỉ xuất hiện
trên vũ khí binh đao và những nơi chém giết, sao ở đây lại dùng để trấn
cổng? Trừ phi bên trong cánh cửa này thực sự là một nơi chết chóc.
* Là trước tác của Vương Gia triều Tấn, thực chất cũng chưa được coi
là dã sử, chỉ là những ghi chép về những chuyện truyền miệng trong dân
gian một số sự việc ít người biết đến trong thời Tấn. Hiện chỉ còn một phần
tàn khuyết.
“Nơi thú năm chân tới, hồn phách vô chủ, máu chảy thành sông”. Cậu
không dám khẳng định mình đoán đúng hay không, bèn thử lẩm nhẩm niệm
câu thần chú trấn áp thú năm chân trong “Phục tà lục”, cậu muốn biết phản
ứng của hai người phía sau ra sao. Nhưng không ai nói gì, lúc này cậu mới
ý thức được rằng, đã một hồi lâu cậu không hề nghe thấy tiếng động nào từ
hai người phía sau, dường như họ đã đột ngột biến mất. Tim cậu bỗng đập
loạn, song cậu gắng trấn tĩnh, từ từ quay đầu nhìn lại. Không có gì khác
thường, hai người kia vẫn đang theo sát cậu, chỉ có điều vẻ mặt của họ căng
thẳng dị thường, tựa như đang đối mặt với kẻ thù hung hãn.
Chỉ thấy Lỗ Thịnh Hiếu tay nâng hòm gỗ, Quỷ Nhãn Tam nắm chặt Vũ
Kim Cương, cả hai giống như cây cung đang kéo căng hết cỡ, không dám
thả lỏng lấy một giây. Ánh mắt của họ đang sục sạo vào từng góc tối của
nóc cổng, tựa như trên đấy đang có một thứ quái vật khủng khiếp sắp sửa
nhảy xồ ra.