Bầy rắn vẫn đang trườn lên, gấp rút hơn, chỉ còn cách ba người hơn một
thước…
Lỗ Thịnh Hiếu lúc này đã bị siết chặt đến không thể nói được câu nào,
miệng ông mím chặt, hai mắt nhắm nghiền. Quỷ Nhãn Tam trợn trừng con
mắt duy nhất nhìn bầy rắn đang từ từ áp sát, cũng mím chặt miệng không
thốt nổi một lời, do đã khiếp hãi đến cùng cực.
Lỗ Nhất Khí cũng không nói câu nào, cậu mím chặt môi, mắt nheo lại
như sợi chỉ, cậu đang ngắm, đúng hơn là đang cảm giác. Trong trí não cậu,
tấm thép đang tiến lại, tiến lại rất gần… Khoảng cách đã có thể tính bằng
milimet. Trong óc cậu đã hiện ra một góc độ, một sự chuyển ngoặt.
Bầy rắn chỉ còn cách bàn chân chưa đầy một thước…
Lỗ Nhất Khí vung mạnh tay trái, một mảnh màu trắng bạc bay vụt ra,
xoay tít, lao tới bên dưới điểm chính giữa mép dưới của tấm thép. Khi đốm
bạc bay được quá nửa quãng đường, súng lại nổ, một viên đạn vụt ra, rượt
theo đốm bạc, vừa đúng lúc qua mép dưới của tấm thép thì đuổi kịp. Chỉ
nghe “keng” một tiếng ngắn, dưới sức bắn của viên đạn, đốm bạc không
biết đã văng đi tận đâu. Còn viên đạn sau khi đập vào đốm bạc đã chuyển
hướng, bay thẳng về phía cá âm dương. Cá âm dương có lẽ rất giòn, vừa bị
viên đạn bắn vào đã vỡ rơi lả tả xuống dưới. Lúc này đốm bạc mới rơi
xuống đất ở một chỗ nào đó tít phía xa, kêu lên leng keng. Hoá ra là một
đồng xu bằng bạc.
Quăng đồng xu, bắn đạn đuổi, mượn góc độ, đổi phương hướng, một
chiêu bắn vỡ cá Thái cực. Tất cả diễn ra như một màn ảo thuật. Nhưng Lỗ
Thịnh Hiếu không nhìn thấy, ông vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, không rõ
ý thức có còn tỉnh táo. Còn Quỷ Nhãn Tam đã chứng kiến toàn bộ, mắt hắn
mở trừng, miệng há hốc, nhất thời quên bẵng cả sự uy hiếp từ bầy rắn.
Đúng là một phát súng ngoài sức tưởng tượng. Trong mắt hắn, Lỗ Nhất Khí
đúng là một vị thần.
“Tưng…”