Âm thanh này, cả ba người đều nghe thấy. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn
Tam càng cảm nhận rõ ràng hơn, vì liền sau đó, cơ thể họ đột ngột được nới
lỏng, cơ quát trong bụng thú canh cửa không còn lôi kéo nữa. Song họ vẫn
không thể thoát ra được. Cơ quát mới chỉ dừng hoạt động, nhưng không
buông lỏng. Đây chính là sự khác biệt giữa giải và phá; giải được thì mọi
nút đều thả lỏng, còn phá, chỉ có một vài nút thả lỏng.
Bầy rắn đã tới sát sạt, chỉ còn cách một gang tay…
- Trời ơi, sao hai người vẫn chưa cử động được? Những sợi tơ đó là thứ
quái quỷ gì mà khó gỡ đến thế! – Lỗ Nhất Khí căng thẳng vô cùng, tuy bề
ngoài vẫn rất trấn tĩnh song mồ hôi đã bắt đầu túa ra.
Cơ quát không hoạt động nữa, Lỗ Thịnh Hiếu đã có thể hít thở lấy hơi,
ông đã mở được mắt, cũng đã nghe thấy tiếng nói của Lỗ Nhất Khí, ông lập
tức nói vội:
- Thiên Hồ giao liên!
Phải! Đây chính là Thiên Hồ giao liên! Chính là những sợi tơ mảnh và
trong suốt.
Lỗ Nhất Khí lập tức rút ra một mảnh khăn tay, vạch quần, tiểu tiện vào
vuông vải. Bầy rắn đã ở sát bên chân, mà cậu vẫn ung dung đứng đó tiểu
tiện, hẳn là trái tim cậu không phải làm bằng máu thịt, hoặc có lẽ cậu đã sợ
đến mất kiểm soát. Đều không phải! Cậu đang cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cậu
đã có thể thở phào, bởi lẽ cậu biết chắc hai người kia đã được cứu thoát. Vì
sao? Là vì cậu biết cách tháo gỡ Thiên Hồ giao liên.
Cậu đi tiểu thật là thoải mái, đây là thời khắc thoả mãn nhất kể từ khi cậu
bước chân vào trạch viện. Đúng vậy, đó là vì cậu đã có đủ những thứ đang
cần, trong đầu cậu quả thực đã có một tuyệt chiêu từ nghìn năm.
Trong “Dị khai vật” có chép: “Tại Thiên Hồ có con giao (cá mập), sống
đến trăm năm, đuôi rách sinh ra một vật, dài mà không đứt, bền dai như
thép nên gọi là liên (xích)”.