Bầy rắn đã sắp chạm tới mũi chân. Lỗ Thịnh Hiếu đột ngột hít mạnh vào
một hơi, từ trong cổ họng phát ra một tràng lọc khọc, tựa như bị đờm tắc.
Sau vài tiếng nôn khan, thì oẹ ra một búng máu bầm tím đen, khiến cho
đám rắn kim châm bên dưới cũng lập tức bị nhuộm màu đen thẫm. Búng
máu bầm vừa nhổ ra, trông ông linh hoạt hẳn lên, ánh mắt thất thần chốc lát
đã bừng bừng thần thái. Ông mau chóng rút từ ngăn kéo phía dưới đáy hòm
gỗ ra một lưỡi rìu hình trăng khuyết cán cong, rồi vung mạnh tay quăng về
phía trụ thuỳ liên bên trái. Một vệt sáng trắng xẹt qua trụ thuỳ liên, sau đó
xoay vòng theo hình cánh cung, trở về chỗ cũ. Lỗ Thịnh Hiếu giơ tay bắt
lấy, rồi tiếp tục lia chiếc rìu về phía trụ thuỳ liên bên phải. Lại một luồng
sáng bạc bay vụt qua trụ, rồi lượn vòng trở về tay Lỗ Thịnh Hiếu.
- Nghê Tam, giật nó xuống, để kim châm về tổ!
Lỗ Thịnh Hiếu chưa nói dứt câu, Quỷ Nhãn Tam đã hiểu ra. Một cú vung
tay, chỉ nghe “cách” một tiếng, đã thấy Thiên thần phi trảo quắp chặt lấy trụ
thuỳ liên. Tiếp đó là tiếng răng rắc của gỗ bị giật gãy, một khúc trụ thuỳ
liên đã bị quăng xuống giữa bầy rắn. Liền ngay sau đó trụ còn lại cũng
văng xuống mặt đất.
Cú đập thình lình khiến bầy rắn cuống cuồng bò loạn xạ, nhưng sau đó,
chúng lập tức nhận ra, thứ vừa rơi xuống chính là nhà của chúng. Thế là
chúng tranh nhau chui vào bên trong qua đôi mắt và những vết nứt vỡ trên
khuôn mặt dị dạng. Chỉ một lát sau, hai chiếc trụ rỗng ruột đã lúc nhúc đầy
những rắn.
Quỷ Nhãn Tam thả lỏng hai chân, trượt theo thân thú năm chân xuống
đất. Lỗ Thịnh Hiếu đã buông người ngồi phịch xuống từ lúc nãy. Lúc này,
Lỗ Nhất Khí là người trấn tĩnh và nhẹ nhõm nhất. Cậu đứng ở đó, lưng
vươn thẳng đứng, hơi thở điềm đạm đến kỳ lạ, trông như một ngọn núi hiên
ngang. Nhưng cũng chỉ có mình cậu biết, hai lớp áo ngắn mặc trong đều đã
ướt sũng.
Những trải nghiệm kinh tâm động phách vừa qua dường như đã khơi dậy
khí phách điên rồ trong cậu. Cậu móc đạn ra, hằm hằm tra từng viên vào ổ