đạn, dáng điệu bừng lên một vẻ kích động quyết sống chết một phen với kẻ
thù. Thế nhưng, một cảm giác hoang mang lại bùng lên trong tâm trí cậu,
pha lẫn chút bất lực. Sống chết một phen? Với ai? Rút kiếm nhìn quanh, chỉ
thấy trời cao đất thẳm. Cho tới lúc này, đến cái bóng của địch thủ còn chưa
nhìn thấy, trong khi bọn họ vẫn đang phải liều mạng xông pha trong những
bẫy sống, nút chết, trong hành lang yến quy lại hy sinh mất lão mù, còn bác
cậu cũng bị thương đến hai lượt…
Bốn bề lặng phắc như tờ, chỉ nghe thấy tiếng rắn phun “phì phì” trong
hai trụ thuỳ liên. Lỗ Nhất Khí đang chờ đợi, chờ đợi bác và Quỷ Nhãn Tam
hồi phục. Cậu quay đầu nhìn bầy rắn, cảm thấy sự việc vừa xảy ra thật quái
lạ. Cậu biết chiếc rìu của bác cậu có thể bay vòng giống như loại ám khí
hồi toàn tiêu* trong giang hồ, cậu biết bác cậu đã dùng lưỡi rìu để chém
một nhát trên trụ thuỳ liên, như vậy Quỷ Nhãn Tam mới có thể giật gãy
được chúng, chứng tỏ chất gỗ làm trụ vô cùng cứng rắn. Song cậu không
biết tại sao bầy rắn lại chui hết vào trong cột trụ. Kỳ thực, đó là thứ gỗ noãn
đồng Miêu Cốc, không hiểu vì nguyên do gì, thường có nhiệt độ ấm hơn rất
nhiều so với môi trường xung quanh, nên đó chính là sào huyệt được rắn
kim châm yêu thích nhất.
* Phi tiêu xoay vòng, tức ném đi rồi lại quay trở về chỗ cũ.