“Tả truyện” có chép: “Chó tốt mà dại, thứ gì cũng cắn”. Đỗ Dự chú rằng:
“Dại, là chó điên cuồng”, nay gọi chó dại.
Đàn chó mà Quỷ Nhãn Tam nhìn thấy chính là một bầy chó điên cuồng,
cũng chính là chó dại như người ta thường gọi. Chỉ một bầy chó dại đã
khiến Quỷ Nhãn Tam phải khiếp đảm đến thế ư? Chắc chắn là không!
Trong mắt hắn, chúng không phải là chó bình thường.Trong bộ óc của
chúng có một loài trùng lạ sống ký sinh, có người gọi chúng là “tam canh
hàn”*.
* Có nghĩa là: Canh ba phát lạnh.
Hình thù của lũ chó vô cùng ghê tởm toàn thân lông lá trơ trụi, chỉ còn
sót vài túm lông ở chót đuôi và đầu tai phất phơ trong gió lạnh. Trên tấm
thân trụi lủi tím bầm của chúng chi chít những vết lở loét đầy máu mủ, bên
khoé miệng lòng thòng nước dãi xanh lét đặc quánh; bốn cẳng chân ngắn
ngủn, gầy guộc run rẩy tựa như không thể đứng vững. Những cơn gió Bắc
đang vun vút thổi dường như có thể đẩy ngã chúng bất cứ lúc nào. Mỗi khi
tới canh ba, lũ chó sẽ toàn thân lạnh cứng co quắp mà chết. Song nếu uống
được máu nóng, chúng lại có thể sống thêm một ngày nữa.
Hiện giờ đã tới canh ba. Lũ chó kia đã sắp đến hồi hấp hối, chúng có thể
gục xuống chết bất kỳ lúc nào. Mà lúc hấp hối cũng chính là thời khắc điên
cuồng nhất, bởi lẽ đó là thời khắc chúng khao khát cùng cực dòng máu
nóng để hoá giải nỗi đau đớn cắn xé trong cơ thể. Để giành được nguồn
máu nóng, chúng sẽ tấn công một cách điên cuồng nhất, kịch liệt nhất, mà
đòn tấn công liều mạng bao giờ cũng là đòn tấn công ghê gớm khôn lường.
Lỗ Thịnh Hiếu vẫn chưa dám tin, bèn hỏi lại:
- Đúng là tam canh hàn?
Quỷ Nhãn Tam đáp:
- Có lẽ vậy!
Quỷ Nhãn Tam trước nay nói năng kiệm lời tối đa, giờ đã thêm vào hai
chữ.