- Con… hình… như đã… chạm… phải nút… rồi… cảm giác… hơi
khác… lạ…
Phải một lúc sau, Lỗ Nhất Khí mới mở miệng lắp bắp dược vài tiếng, do
một nửa khuôn mặt cậu đã lạnh đến tê cứng, nên giọng nói cũng ấm ớ
không rõ. Cậu phải nói ngay, nếu không, rất có thể lát nữa sẽ không còn nói
nổi.
Lỗ Thịnh Hiếu vừa nghe Lỗ Nhất Khí nói đã chạm phải nút, bèn vội vã
châm đèn khí tử phong.
Vào khoảnh khắc ngọn lửa vừa chập chờn bùng lên, Lỗ Nhất Khí nhìn
thấy một khuôn mặt, khuôn mặt của một người con gái tuyệt đẹp.
Khuôn mặt đó cách cậu chưa đầy hai thước, đang lướt nhanh về phía cậu,
điệu bộ tựa như đang muốn tặng cho cậu một nụ hôn.
Đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp, song sắc mặt xanh lét, con mắt màu
trắng đục, trên hai gò má là hai vệt son đỏ tròn xoe. Khuôn mặt đang nở
một nụ cười dịu dàng, song nụ cười trơ trơ cứ như được tạc sẵn trên khuôn
mặt.
Lỗ Nhất Khí muốn né tránh song không kịp. Khuôn ặt lướt tới rất nhanh,
trong khi khuôn mặt cậu đã tê cứng, đến xoay đầu cũng rất khó khăn. Đúng
lúc hai đầu mũi sắp chạm nhau đến nơi, bỗng nhiên khuôn mặt ngoặt thành
một góc vuông lướt sang bên cạnh, lẩn vào trong bóng tối.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, trong một thoáng bập bùng
của ngọn lửa đèn.
Tiếp đó, giọng hát lại cao thêm một âm vực, càng thêm chói tai.
Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đều không nhìn thấy khuôn mặt thiếu
nữ, họ chỉ quan tâm tới vết ngón tay bầm đen hằn trên mặt Lỗ Nhất Khí.
sắc đen đang dần dần lan rộng từ vết ngón tay, thành từng tia mảnh màu
đen bò lan ra tứ phía như một mạng nhện chằng chịt, đã lan khắp quá nửa
khuôn mặt. Toàn bộ phần đầu cậu đang bị bao phủ trong một lớp khí đen.