Ngọn lửa trong đèn khí tử phong vẫn chưa cháy lên được, bập bùng vài
cái rồi lại tắt ngấm. Lỗ Thịnh Hiếu châm tiếp một mồi khác, song nó vẫn
chỉ loé lên chốc lát rồi lại tắt.
Lỗ Nhất Khí đã không thể nói được nữa, cảm giác lạnh buốt đã đông
cứng trên toàn bộ khuôn mặt. Bác cậu và Quỷ Nhãn Tam vẫn tiếp tục trao
đổi điều gì đó cậu không hiểu lắm.
- Cậu Tam, tiếng nơi nào khó tìm, đèn không gió tự tắt, đã nhìn ra được
là khảm gì chưa?
- Biết rồi!
- Vậy cậu nhìn xem Lỗ Nhất Khí đã trúng phải nút gì?
- Cậu ta trúng phải nút độc!
- Có nghiêm trọng không? Có giải được không? – Giọng nói của Lỗ
Thịnh Hiếu đầy lo lắng.
- Nghiêm trọng. Giải được!
Lỗ Nhất Khí cảm thấy có một bàn tay đang sờ vào cậu. Tuy mặt cậu đã
tê cứng, song cậu vẫn giật mình hoảng hốt, vội đưa tay chụp lấy cổ tay đó.
- Cậu cả, đứng im, tôi giải độc cho cậu! – Cậu nhận ra tiếng của Quỷ
Nhãn Tam.
Bàn tay của Quỷ Nhãn Tam đang xoa nhẹ lên vết ngón tay trên mặt Lỗ
Nhất Khí. Cùng với động tác đó, cảm giác của cậu dần dần quay trở lại. Tay
Quỷ Nhãn Tam trơn tuột giống như bôi một thứ dầu mỡ gì đó, thật ấm áp
và dễ chịu. Cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự thô ráp trên đầu ngón tay của
Quỷ Nhãn Tam. Mặt cậu không còn lạnh buốt nữa, mà đang ấm dần lên,
càng lúc càng ấm, và bắt đầu nóng ran.
Lỗ Nhất Khí kêu khẽ một tiếng.
- Nóng à? Không sao, cố chịu một lát! – Quỷ Nhãn Tam nói.