Tây học cũng nói rằng chuyện ma quỷ là hoàn toàn không tồn tại. Cậu vẫn
luôn cho rằng, đó chẳng qua là do người xưa thêu dệt hoặc tự tưởng tượng
ra để hù dọa và khống chế người khác. Nhưng giờ đây, cậu đã nhìn thấy tận
mắt, chẳng lẽ trên đời này quả thực có tồn tại những thứ không thể giải
thích được chăng?
- Là ma thật ư? Vậy nó có quay lại nữa không?
- Chắc là sẽ quay lại, khảm chưa khoá, nút đã giải nó sẽ chưa chịu bỏ
cuộc! – Lỗ Thịnh Hiếu trả lời.
- Đây là quỷ khảm, còn đáng sợ hơn cả hoạt khảm!- Quỷ Nhãn Tam nói
với Lỗ Nhất Khí.
- Anh Tam, trước đây anh đã gặp bao giờ chưa? – Lỗ Nhất Khí hỏi,
không giấu nổi vẻ hoài nghi.
- Gặp rồi, cậu đừng sợ, tôi đối phó được. Ba người chúng ta hãy ngồi
xuống, quay lưng vào nhau!
Nói đoạn, Quỷ Nhãn Tam ngồi xuống trước, chân xếp bằng trên mặt đất,
sau đó dúi vào tay Lỗ Thịnh Hiếu một gói giấy bùa màu vàng, rồi nói:
- Lá bùa này giữ lấy hộ thân!
Nhưng hắn không đưa bùa cho Lỗ Nhất Khí. Hắn nói:
- Cậu cả, khi nãy khuôn mặt ma kia không dám đâm vào mặt cậu, chứng
tỏ nó sợ cậu, cậu không phải sợ nó. Ma quỷ chỉ là một luồng khí, một ảo
ảnh. Chỉ cần cậu không dao động, nó sẽ không làm gì được cậu. Người ta
phần lớn đều là tự mình doạ chết mình mà thôi! – Hiếm hoi lắm mới thấy
Quỷ Nhãn Tam nói nhiều như vậy.
Vừa nói, Quỷ Nhãn Tam vừa vẽ một tấm thẻ đuổi hồn bằng chu sa trên
nền nhà lát gạch vuông đánh dầu bóng, sau đó lầm rầm trong miệng:
- Đông quy đông, tây quy tây, dương theo dương, âm theo âm, không
nhập cõi luân hồi, dương thế không chốn ở, địa phủ cửa đã mở, đầu trâu