Toàn thân bị chèn ép nặng nề khiến cậu hoa mắt, chóng mặt, tức ngực,
khó thở. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng máu lưu chuyển trong cơ thể, ồ ạt như
một dòng sông đang cuộn chảy.
Cậu muốn hét lên. Cậu mở miệng “A” lên hai tiếng, song không hiểu do
giọng cậu quá nhỏ, hay là vì tiếng hát quá cao, mà bác cậu và Quỷ Nhãn
Tam đều không chú ý tới.
Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang. Trong lúc hoang mang, cậu lại nhìn
thấy khuôn mặt ma. Khuôn mặt đang mỉm cười. Nó vẫn luôn mỉm cười,
nhưng khoé miệng không hề nhúc nhích. Khác chăng là ở chỗ, khuôn mặt
đó đang lắc lư, nói chính xác hơn, là đang bồng bềnh. Giống như một mặt
nước dập dờn sóng gợn.
Cậu hít thở lúc một khó khăn. Phải làm sao bây giờ? Chỉ còn cách tự
mình cứu mình mà thôi!
Khuôn mặt đã ở gần sát, cậu muốn tự cứu mình, trước hết phải không
chế được nỗi khiếp sợ.
Thế là cậu mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng đục kia.
Sau đó cậu bắt đầu mỉm cười, cố gắng hết sức để cười. Cậu coi khuôn mặt
kia như một tấm gương, và cậu mỉm cười thoải mái như cười với chính
mình. Cậu đang cố gắng cho khuôn mặt kia biết rằng, cậu không hề sợ. Nó
chỉ là một khuôn mặt, một khuôn mặt khá là đẹp đẽ.
Cậu không còn lùi về phía sau nữa, mà thả lỏng phần cổ, nhưng nhờ vậy,
cậu lại cảm thấy áp lực đè nặng lên cổ rõ ràng đã giảm bớt. Ồ, quả nhiên là
có tác dụng, nếu đã có tác dụng, tại sao cậu lại không tiếp tục…
Thế là cậu không né tránh nữa, cậu đưa khuôn mặt mình lại gần khuôn
mặt ma kia. Do cơ thể cậu vẫn đang chìm trong vòng xoáy áp lực, nên tốc
độ di chuyển của cậu rất chậm, dường như đang nhích dần từng milimet.
Khi cậu sắp chạm tới nơi, khuôn mặt ma bèn hơi nhích về sau một chút,
giống như một thiếu nữ ngượng ngùng né tránh nụ hôn đầu tiên, ngập
ngừng nửa muốn nửa không.