Tay cậu tiếp tục trượt xuống trong tuyệt vọng. Viên đá huỳnh quang
trong túi giống như sợi dây cứu mạng của cậu, cậu nắm chặt lấy nó không
chịu buông ra. Cách một lớp vải, nó đang trượt xuống cùng với bàn tay cậu.
Một tia sáng hé ra từ trong tay Lỗ Nhất Khí, tuy không thực sáng, song
trong căn phòng thẳm tối, nó khác nào một tia chớp loé, một tia chớp sáng
mãi không tắt.
Bị tia sáng rọi vào, khuôn mặt ma lập tức tan biến như một vũng nước
loang. Giọng Kinh kịch đang cao vút cũng đột ngột im bặt, chỉ còn dư âm
ong ong vẳng trong căn phòng.
Toàn thân Lỗ Nhất Khí như trút được gánh nặng ngàn cân. Cậu đứng vụt
dậy, tay giơ cao chùm ánh sáng, tựa như vị thần tiên đang cầm ngọn đèn
trời, chiếu sáng căn phòng tăm tối.
Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam cũng theo nhau đứng dậy. Họ hơi ngạc
nhiên khi nhìn thấy Lỗ Nhất Khí thần thái bừng bừng. Họ không hiểu vẻ
hưng phấn trên khuôn mặt cậu do đâu mà có.
- Hai người không sao chứ?
Lỗ Nhất Khí nhìn thấy vẻ ngơ ngác trong ánh mắt của họ, thì lấy làm lạ.
- Cậu không sao chứ? – Hai người cũng lấy làm lạ, đồng thanh hỏi Lỗ
Nhất Khí.
- Có đấy, con lại nhìn thấy ma!
Lỗ Nhất Khí bèn thuật lại sự tình từ đầu đến cuối cho họ nghe.
Sắc mặt của Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam thoắt trở nên vô cùng
căng thẳng. Kỳ thực, toàn bộ quá trình giằng co và giải thoát vừa qua của
Lỗ Nhất Khí chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Hai người chỉ vừa mới kịp trao
đổi có hai câu về chuyện không đốt được lá bùa, mà Lỗ Nhất Khí đã kịp trở
đi trở lại qua hai cửa sinh tử.
- Đó là bị ma đè, ma khí bao bọc lấy người, đẩy con đến ranh giới giữa
âm và dương, bởi vậy bác và cậu Tam đều không cảm nhận được. Hơn nữa,