Cậu bất ngờ đưa nhanh cần cổ đã nới lỏng phần nào về phía trước, há to
miệng, cắn về phía đầu mũi của khuôn mặt ma. Khuôn mặt vội vã lùi lại,
chớp mắt đã ở xa hơn hai thước.
Lỗ Nhất Khí thấy con ma đã lùi ra xa, cảm giác toàn thân thư giãn, thế là
cậu không kịp suy nghĩ, lập tức giơ hai tay về phía khuôn mặt, cậu muốn
bóp cổ nó. Song cậu hành động quá chậm, khuôn mặt vừa lui ra, lập tức
bay lướt trở lại, chỉ còn cách mặt cậu chưa đầy một tấc.
Vòng xoáy áp lực lại bao trùm lấy cậu, cậu không thể giơ tay ra được
nữa, thậm chí hai tay còn chưa kịp nhấc lên. Một lần nữa cậu lại bị kẹp
chặt. Luồng lực đạo vốn dĩ dùng để giơ tay ra giờ đã chuyển hướng, hai
cánh tay bị ép sát vào cơ thể, ấn xuống phía dưới.
Áp lực đè lên cơ thể mỗi lúc càng thêm nặng nề, cậu đã nghe thấy tiếng
xương cốt kêu lên răng rắc, nhưng cậu vẫn gắng giữ bình tĩnh. Bàn tay ấn
xuống phía dưới, vừa hay chạm phải một vật gì đó. Chính là cái túi vải thô
của cậu. Trong túi có súng lục, nhưng nó vô tác dụng với ma quỷ; có lựu
đạn, song cũng vô ích. Nhưng trong túi còn có một viên đá, một viên đá
không chừng lại có tác dụng – viên đá huỳnh quang Ba Tư.
Cậu biết, cậu cần phải gắng gượng chống đỡ, cần phải tìm cách lôi được
viên đá ra. Song giờ đây, hai tay cậu đã không thể nhấc lên nổi, nói gì tới
việc thò vào trong túi. Bàn tay của cậu chỉ có thể đè lên túi vải, dưới sức ép
của cơ thể, nó đang từ từ trượt xuống dưới.
Qua lần vải thô, cậu đã nắm được viên đá. Dẫu rằng vật mà cậu đang
nắm lấy có thể chính là sinh mệnh của cậu, nhưng dù sao cũng vẫn còn một
lớp vải thô ngăn cách. Lớp vải tuy không quá dày, nhưng giờ đây đã trở
thành một khe sâu ngăn cách giữa sự sống và cái chết.
Cậu cảm giác cột sống cổ đã sắp gãy gục đến nơi. Cậu lấy làm ngạc
nhiên, tại sao hai người kia vẫn không tới giúp mình. Tuy xung quanh tối
đen như mực, xoè tay không nhìn thấy ngón, nhưng cho dù bác cậu không
nhìn thấy, Quỷ Nhãn Tam hẳn cũng phải nhận ra mới đúng.