trong các lĩnh vực khoa học, triết học, quân sự và huyền học, quả thực là
một vị thánh nhân!
Cậu từ từ hạ bàn tay đang cầm viên đá huỳnh quang xuống, ngậm ngùi tự
nhủ với bản thân, có thể giữ được mạng sống mà đi được tới đây, hẳn có
đến tám phần là nhờ may mắn.
Giống như viên đá huỳnh quang đang ở trong tay cậu, nếu không phải
lúc ngoài cổng chính, cậu nổ súng bắn rắn xuyên qua túi vải, lưu lại một lỗ
thủng trên túi thì làm sao lúc nãy nó có thể trượt vào trong tay cậu. Và như
vậy, cậu còn có thể đứng tại nơi đây, ngạo nghễ giơ cao viên đá phát sáng
được hay không? Không chừng giờ đây cậu đã theo khuôn mặt kia phiêu
đãng trong chốn âm gian cũng nên.
Lúc này, cậu chỉ khao khát một điều, đó là trở về, trở về tiếp tục phụ giúp
chú Tư buôn bán đồ cổ như trước. Không phải vì cậu sợ hãi trước sức mạnh
và sự khủng khiếp của hồn ma, mà là vì cậu đã biết, đối thủ là hậu duệ của
bậc thánh nhân kia, thì chuyện hồn ma tuyệt đối không nhảm nhí như
những gì người đời vẫn thường truyền miệng.
Hào tình tráng chí tuổi trẻ trong cậu chốc đã hoá thành một cơn u uất.
Trong trí não cậu không ngừng cật vấn: Đối thủ của mình tại sao lại là Mặc
gia? Tại sao mình lại liều mạng đấu sức với hậu duệ của vị thánh nhân hiền
lương bác ái nhường đó? Mục đích của phe mình rốt cuộc là gì? Phải rồi,
dòng họ Lỗ nhà mình, cho dù có phải là chính mạch đích truyền hay không,
vẫn được coi là hậu duệ của Lỗ Ban. Lẽ nào chỉ vì hơn hai nghìn năm về
trước, tại nước Sở, Lỗ Ban và Mặc Tử do “cửu công cửu cự”* mà đã kết
thành thù oán? Cho dù có đúng là như vậy, thì hai nghìn năm đã trôi qua,
hậu duệ của hai dòng họ cũng không nên oán thù dai dẳng đến mức này!
* Lỗ Ban và Mặc Tử luận về chiến tranh, Lỗ Ban dùng chín loại vũ khí,
thiết bị để tấn công thành chín lần, Mặc Tử dùng chín phương pháp để giữ
được thành trong cả chín lần.
- Bác ơi, hay là mình về thôi! – Sau một hồi lâu, Lỗ Nhất Khí mới lúng
búng trong miệng.