có bất kỳ một đồ vật nào. Hơn nữa, toàn bộ vách tường, xà kèo, cột trụ đều
được sơn một màu đen trũi.
Kỳ lạ hơn nữa là căn phòng này không hề vuông vắn. Góc tây bắc của nó
là một hình vòng cung hướng vào bên trong, thiếu mất nửa mặt tường phía
tây và già nửa tường phía bắc, không có tường phía đông. Thuận theo hình
vòng cung này, mặt đông là một con đường quanh co dẫn ra phía sau,
không biết nó thông tới đâu. Căn phòng cũng không có cửa phía tây, có
nghĩa là từ gian phòng chính, không thể đi sang gian phòng phía tây; phía
đông tuy có đường, song cũng không biết có dẫn tới căn phòng phía đông
hay không. Căn phòng này quả là rất khó giải thích theo kiến trúc học.
Theo phong thuỷ học bố cục này gọi là không theo quy tắc Ngũ hành,
không tụ khí của trời đất. Dương minh ở rìa góc, âm hối ở chính đường.
Xem ra đây đúng là một nơi thích hợp để nhốt ma, giữ ma, nuôi ma.
- Đi thôi, về nhà càng sớm càng tốt!
Lỗ Nhất Khí rảo bước tới con đường tối mịt phía đông. Những hành
động liều lĩnh kiểu này của cậu thường khiến Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn
Tam không kịp lên tiếng ngăn chặn. Song sự tình không đến nỗi quá tệ,
nhiều nhất cậu cũng chỉ bước lên hai bước là lại quay trở lại, bởi lẽ cậu
không biết nên đi thế nào.
Trong lối đi, có thể nhìn thấy hai cánh cửa, hai cánh cửa giống nhau y
hệt, không hiểu nên đi theo cửa nào? Cả ba người đều không biết. Những
cánh cửa kiểu này không thể tuỳ tiện xông vào. Nếu trong cửa có cạm bẫy,
đó là đường đi, phá được bẫy giải được cạm, đi đến đâu hay đến đấy; nếu
trong cửa không có cạm bẫy, tức là không có đường đi, không có đường đi,
tức là đường chết, bước chân vào khó mà sống sót trở ra.
- Khổ a…
Tiếng mào đầu của khúc Kinh kịch lại ngân nga vẳng lại, chập chờn bên
tai ba người.