Chương 4.2 BÓNG MA ĐÈ
Một giọng hát véo von của vai hoa đán* trong Kinh kịch bỗng cất lên
uyển chuyển du dương, dư âm vấn vít. Trong bóng tối dày đặc, trong đêm
đông giá buốt, giọng hát trong vắt thê lương thực sự khiến người ta nghe
mà rợn tóc gáy.
* Hoa đán là một dạng vai nữ trong hý kịch Trung Quốc, phần lớn là vai
các cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tính tình hoạt bát.
Lỗ Nhất Khí cũng đang lắng nghe, cậu đang tìm xem tiếng hát ấy phát ra
từ đâu. Không chỉ có cậu, hai người kia cũng đang chăm chú tìm kiếm.
Nhưng lạ thay, cả ba người đều không phát hiện ra được giọng hát từ đâu
vẳng lại. Bốn phương tám hướng dường như đều văng vẳng tiếng hát, như
là có một đám đông đang vây kín lấy họ, cùng cất lên một giọng hát giống
hệt nhau.
Lỗ Nhất Khí không nghe ra, cũng chẳng nhìn ra, song trong ý thức của
cậu đang từ từ hình thành một cảm giác lờ mờ. Dường như có một hình
bóng thướt tha màu trắng đang lượn vòng quanh, phất phơ như một làn gió
thoảng.
Đột nhiên, một ngón tay lạnh buốt khẽ vuốt qua bên má phải của cậu.
- Á!
Cậu buột miệng kêu lên một tiếng kinh sợ, bỗng chốc cơ mặt căng cứng,
trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt.
- Sao thế? – Lỗ Thịnh Hiếu vội hỏi.
Lỗ Nhất Khí không trả lời, cậu đang vô cùng khiếp đảm. Cảm giác mách
bảo với cậu, tình thế trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Nơi ngón tay vừa vuốt
qua buốt lạnh khác thường, buốt lạnh hệt như ngón tay vừa nãy. Hơn nữa,
cảm giác buốt lạnh còn không ngừng lan rộng, một nửa khuôn mặt đã
không còn cảm giác.