- Hai người nào vậy? – Lỗ Nhất Khí vốn xưa nay không thích đặt câu
hỏi, giờ cũng sốt sắng hỏi lại.
- Vĩ Kinh Đạo ở Thương Châu và Tiểu Đao Bì ở Lan Châu. Y đạo điên
đảo của Vĩ Kinh Đạo có thuật kim gảy ngược trăm huyệt, có thể sẽ khêu
được trứng tò vò ra. Tiêu Đao Bì có đao pháp dao cạo Bào Đinh tí hon một
dao chín lớp da, chắc chắn có thể cạo bỏ đám trứng. Tiểu Đao Bì đang ở
Lan Châu, quá xa, đi bảy ngày chưa chắc đã tới. Song Thương Châu rất gần
với Bắc Bình, Vĩ Kinh Đạo cũng có chút ít giao tình với ta. Hôm nay nếu
chúng ta có thể trở ra được, sẽ lập tức đến Thương Châu!
Lời ông vừa nói ra, con mắt độc nhất của Quỷ Nhãn Tam bỗng sáng lên
lấp lánh. Hắn nghĩ cũng phải, dù sao cũng chỉ có một mạng, so với tự mình
kết liễu, chẳng bằng xốc lại tinh thần, liều mạng một phen. Nếu đêm nay
may mắn thoát thân, biết đâu vẫn còn cơ hội sống.
Chốc lát, hắn đã lại khí thế bừng bừng, trong lòng không còn bận tâm
đến điều gì nữa. Hắn đứng dậy, lôi bình rượu ra nhấp lấy một ngụm, thắt lại
dây lưng, nhặt cây Vũ Kim Cương lên, xông thẳng về phía cửa chính của
căn phòng.
Lỗ Nhất Khí và Lỗ Thịnh Hiếu lập tức bám theo sát phía sau, ba người
lao thẳng vào cánh cửa đang mở rộng như một cơn gió, cuốn theo vài bông
hoa tuyết bay theo vào rồi xoay tít tại chỗ. Những bông hoa tuyết còn chưa
kịp chạm đất, cánh cửa bỗng “sầm” một tiếng đóng chặt lại sau lưng. Ba
người giật bắn mình, song đều không cử động. Họ biết, cửa đã đóng lại, sẽ
rất khó mở ra. Trong cơ quan cạm bẫy, như thế được gọi là “phong sáo”
(khép bẫy). Việc cần làm trước mắt là tiếp tục tìm đường đi tiếp, không nên
lãng phí thời gian ở đây.
Họ dừng lại một lát để làm quen với bóng tối trong phòng. Trong lúc đó,
Lỗ Nhất Khí không nén nổi tò mò lùi lại một bước, sờ lên cánh cửa. Một
cánh cửa rất quái lạ, cứ như liền thành một tấm, không hề sờ thấy khe cửa.
Trong phòng vốn đã rất tối tăm, không có một chút ánh sáng, giờ cửa đã
đóng lại, bóng tối càng thêm đặc quánh không nhìn thấy bất cứ thứ gì.