nuôi. Nhưng trên thực tế, tò vò bắt sâu nhốt vào trong tổ để làm thức ăn dự
trữ cho ấu trùng tò vò.
Lỗ Nhất Khí lại nhìn những con tò vò lăn lóc trên mặt đất, nói tiếp:
- Giống tò vò này to lớn khác hẳn bình thường, có lẽ là giống tò vò vỏ
dung nham chỉ có ở thời viễn cổ. Vào thời viễn cổ, giống tò vò này thích
sống ở trong lớp vỏ cứng bên ngoài tầng dung nham nóng chảy trên miệng
núi lửa, ở đó nhiệt độ rất cao. Do ấu trùng của chúng dễ hấp thu khí lạnh
mà kết tụ lại rất khó phân tán, cứ qua một khoảng thời gian, lại cần phải
dùng đến một thứ ấm nóng để ép khí lạnh ra ngoài. Rất có thể tam canh hàn
chính là ấu trùng của chúng. Ngày nay không còn lớp vỏ cứng trên dung
nham nóng chảy nữa, bởi vậy, chúng sẽ đẻ trứng bên trong cơ thể sống, đợi
đến khi nở thành trùng sẽ cắn vỡ cơ thể mà chui ra.
Lời Lỗ Nhất Khí còn chưa kịp dứt, Quỷ Nhãn Tam đang một thân ngạo
khí, ngửa mặt nhìn trời, bỗng thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã bổ
nhào.
Chỗ vừa bị trúng đòn trên gáy giờ đây không thấy đau, cũng không thấy
ngứa, chỉ hơi sưng tấy. Hắn hoang mang: “Đừng nói là bị tò vò đẻ trứng
vào đấy nhé! Tiêu rồi! Mình đã trở thành thức ăn của lũ tò vò khốn kiếp!”.
Hắn càng nghĩ càng thấy khủng khiếp: “Trứng ở trong cơ thể mình, rồi
nở ra thành ấu trùng, theo đường máu chui vào trong não, ăn óc mình, hút
máu mình, mình lại phải vì nó mà đi hút máu nóng của người khác. Cuối
cùng, hoặc là bị đánh chết, hoặc là rét cóng mà chết, hoặc là bị con trùng
đục thủng thiên linh cái* chui ra!”.
* Tức là nắp hộp sọ.
Không còn thấy hoa tuyết trên chóp mũi Quỷ Nhãn Tam nữa, bởi vì trên
đó đã rịn đầy mồ hôi.
Quỷ Nhãn Tam đưa ngón tay chỉ chỉ về sau gáy. Hai người vội chạy lại
xem, thì thấy, ở đó nổi lên một cục phồng rộp màu xanh tái.