Lỗ Thịnh Hiếu ấn ngón tay vào đó, song Quỷ Nhãn Tam không có cảm
giác gì. Ông bèn nắm lấy nhấc lên thứ, chỉ nghe Quỷ Nhãn Tam rú lên một
tiếng rùng rợn, đau tới mức suýt bất tỉnh, toàn thân mềm nhũn, may mà Lỗ
Nhất Khí kịp thời đỡ lấy.
Lỗ Thịnh Hiếu lắc đầu, nói:
- Thứ này đã bám chặt vào kinh mạch đốt sống cổ, nếu cố giật ra, dù
không chết cũng toàn thân bại liệt!
Quỷ Nhãn Tam nghe vậy, mặt mũi tái mét, buông người ngồi phịch
xuống bậc thềm đá.
- Thực sự hết cách rồi ư bác? – Lỗ Nhất Khí hỏi.
Lỗ Thịnh Hiếu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Quỷ Nhãn Tam đờ đẫn nhìn trân trân vào bầy chó dại cách đó vài bước
chân. Lúc này chúng đã chân cẳng cứng đờ, toàn thân lẩy bẩy, những vết lở
loét khắp người dường như loé sáng, có vẻ đã đóng băng. Thân thể tím tái
của chúng đã bị bao phủ dưới một làn sương trắng, miệng không ngớt rên
lên những tiếng não nề.
“Rồi mình cũng giống như thế này ư? Rồi mình cũng giống như thế này
ư?” – Quỷ Nhãn Tam đờ đẫn lầm bầm trong miệng. Đột ngột, hắn rút phắt
cây đục ba cạnh từ trong chiếc túi sau lưng, đâm thẳng vào yết hầu.
Lỗ Nhất Khí từ nãy đã không rời mắt khỏi Quỷ Nhãn Tam, bởi vậy, khi
hắn vừa rút cây đục ra, cậu liền lao đến, ôm chặt lấy cánh tay hắn khi mũi
đục chỉ còn cách yết hầu vài tấc.
- Không được! Cháu trai, vẫn còn cơ hội mà! – Lỗ Thịnh Hiếu cũng vội
xáp đến giữ lấy Quỷ Nhãn Tam nói – Theo như ta biết, trứng tò vò thường
sau bảy ngày mới nở thành ấu trùng. Nội trong bảy ngày, nếu chúng ta tìm
được hai người, cậu vẫn còn cơ hội!
Quỷ Nhãn Tam nghe vậy, liền dừng tay lại.