Thiếu nữ nhảy múa trong sân lúc nãy cũng lại xuất hiện. Cô ta từ từ lướt
vào từ một chỗ nào đó không nhìn thấy bên cánh cửa, rồi băng vào bên
trong, song vẫn chỉ nhìn thấy phía sau lưng.
Những bông tuyết cũng bay theo vào trong cửa, song không còn ào ạt
mịt mù như khi còn trong gian nhà chính, chỉ lơ thơ mấy bông vương bên
tay áo và gấu váy vẫn đang xoay tít.
Khúc Kinh kịch lại càng trở nên chói lói, khiến người nghe chỉ muốn bịt
ngay lỗ tai lại.
Quỷ Nhãn Tam đang đi giật lùi, cây Vũ Kim Cương trong tay hắn đã
không còn xoay chuyển nữa, tán dù đã trở về trạng thái bình thường. Sức
uy hiếp từ vài bông tuyết ít ỏi kia, chỉ cần dùng đến cây dù là đủ.
Lỗ Nhất Khí cảm thấy băn khoăn, một bóng hình đẹp đẽ nhường kia, tại
sao lại khiến cậu cảm thấy ghê sợ đến vậy? Liệu cô ta có phải là do những
bông tuyết ma quái kia biến thành hay không? Nhưng nếu như vũ khí của
thiếu nữ chính là những bông tuyết phiêu diêu đó, thì giờ đây, chúng gần
như đã tiêu tán hết, cô ta còn đến đây làm gì?
Lỗ Nhất Khí còn phát hiện ra rằng, điệu múa của cô ta trông rất đẹp mắt,
song lặp đi lặp lại cũng chỉ có vài động tác, vô cùng đơn điệu. Hơn nữa
những động tác này càng lúc càng khó coi, càng lúc càng thêm quái dị và
cứng nhắc.
Đã thay đổi! Cuối cùng, động tác của cô ta cũng đã thay đổi! Cô gái
trượt về sau một cái, lướt đi như một cái bóng, chớp mắt đã xuất hiện trước
mặt Quỷ Nhãn Tam. Từ trong ống tay áo dài rộng thò ra hai bàn ta nhỏ
nhắn trắng muốt, vươn về phía Quỷ Nhãn Tam trong một tư thế rất mực
yêu kiều, tựa như thiếu nữ đương xuân đang muốn nâng niu khuôn mặt
người yêu
Lỗ Nhất Khí kêu lớn:
- Cẩn thận!