ở hai bên trái phải, sau đó né qua làn gió thổi ra từ cây Vũ Kim Cương, từ
hai bên bay vòng đến.
Quỷ Nhãn Tam bắt đầu chân tay luống cuống, hắn xoay cây dù sang trái,
thổi cho đám hoa tuyết lui lại một chút, rồi lại vội vàng xoay sang bên phải.
Bàn chân hắn đã bắt đầu lui dần về phía sau từng chút một. Cây Vũ Kim
Cương xem chừng khó mà chống đỡ nổi trước cách giáp công từ hai phía,
có lẽ đã tới lúc họ thực sự phải rút vào trong lối đi kia.
- Đi bên này, đây có lẽ chính là đường sống! – Lỗ Thịnh Hiếu quả quyết.
Khi đứng trước cánh cửa, ông cảm nhận thấy ở đây có luồng khí đối lưu rất
mạnh, chứng tỏ lối đi sau cánh cửa này có thể dẫn ra ngoài.
- Hay là theo bên này đi! Nút của những khảm diện phía trước đều sắp
đặt đúng theo cách nghĩ của chúng ta. Đối phương đã nghiên cứu rất kỹ
từng đường đi nước bước của chúng ta, chúng ta nên làm ngược lại! – Lỗ
Nhất Khí vô cùng kiên quyết. Cậu không đợi hai người kịp có ý kiến, đã
phăm phăm bước vào trong cửa. Lần này, cậu đã thực sự biến mình thành
viên đá dò đường.
Lỗ Thịnh Hiếu lập tức bám theo, ông rảo bước rất nhanh, ông muốn đi
trước Lỗ Nhất Khí. Bởi lẽ quỷ khảm khác với hoạt khảm, cú đột kích bất
ngờ trong quỷ khảm sẽ nhắm vào người ở gần nhất và dễ trúng đòn nhất.
Quỷ Nhãn Tam cũng bước theo vào, hắn vẫn giương Vũ Kim Cương che
chắn trước cửa. Vị trí này cách cửa khá xa, gió cũng không còn quá mạnh.
Hoa tuyết muốn thổi tới cần phải bay qua một cánh cửa hẹp. Trong một
không gian hẹp, việc phòng thủ cũng trở nên dễ dàng hơn.
Bên trong cánh cửa không có gì khác lạ, vẫn là bóng tối đen đặc. May
mà ánh sáng từ viên đá huỳnh quang Ba Tư vẫn đủ để soi tỏ đường đi dưới
chân. Con đường lúc càng thu hẹp lại, tuy không thật rõ ràng, song Lỗ Nhất
Khí vừa nhìn đã nhận ra ngay, vị trí gần cánh cửa là nơi rộng nhất.
Lỗ Nhất Khí dừng bước, vì Lỗ Thịnh Hiếu lúc này đã bước tranh lên
phía trước cậu, và đột ngột đứng khựng lại, khiến Lỗ Nhất Khí đang bám