sát sau ông cũng phải dừng lại theo.
Lỗ Thịnh Hiếu hơi cúi gập lưng xuống, từ mũi và miệng phát ra tiếng phì
phò, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, giống như đang lên cơn sốt rét.
- Bác làm sao thế? Bác, có chuyên gì thế? – Lỗ Nhất Khí vội hỏi.
Lỗ Thịnh Hiếu hơi ngoảnh đầu lại. Đập vào mắt cậu này là một khuôn
mặt xanh mét, hai con mắt cũng chìm dưới một lớp màng xanh xám, khắp
mặt chi chít hạt mồ hôi to bằng hạt đậu tương.
Lỗ Nhất Khí hốt hoảng giật bắn mình. Vừa nãy cậu đề nghị quay về,
khuôn mặt ông cũng đau khổ như vậy, nhưng chưa đáng sợ đến mức này.
Phải chăng ông đã trúng phải thứ tà độc gì đó?
Cậu vội quay đầu định gọi Quỷ Nhãn Tam, nhưng đúng vào khoảnh khắc
ngoái đầu, cậu lại nhìn thấy một cái bóng màu xám lướt qua trước cửa. Vẫn
là cái bóng đó! Cậu sững sờ trong giây lát, cái bóng đó dường như luôn
bám sát theo họ, không hiểu nó muốn làm gì?
- Bác… bác tôi…
Với cậu, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là gọi Quỷ Nhãn Tam tới xem
bác cậu ra sao. Nhưng trong lúc cậu đang nói dở chừng và quay lại nhìn
bác, thì Lỗ Thịnh Hiếu đã trở lại trạng thái bình thường. Ngoài vài giọt mồ
hôi còn sót lại trên trán, những triệu chứng lúc nãy đều đã biến mất.
Lỗ Nhất Khí ngẩn người nhìn bác, rồi cậu lại sững sờ đứng đờ ra, nhưng
không phải vì Lỗ Thịnh Hiếu hồi phục quá mau, mà vì qua bờ vai của ông,
cậu đã nhìn thấy một đôi mắt, một đôi mắt trong đêm tối, chính là đôi mắt
từng xuất hiện tại hành lang yến quy.
Cả chiếc bóng và cặp mắt đều đã xuất hiện, lẽ nào chúng thực sự là u
hồn đang quẩn quanh trong quỷ khảm? Hay là còn thứ gì đáng sợ hơn nữa
đang ẩn nấp ở một xó xỉnh nào?
Đôi mắt kia chưa kịp chớp lấy một cái đã biến mất, biến mất còn đột
ngột hơn cả lúc ở hành lang yến quy.