Lỗ Nhất Khí mau chóng nạp đầy đạn vào ổ súng từ từ tiến lại gần khung
cửa, rồi thoắt một cái, lao vào cửa như một mũi tên, quét mắt khắp bốn
phía.
Đây cũng là một căn phòng hình thù bất quy tắc hình dạng giống như
gian nhà chính khi nãy, nhưng theo chiều ngược lại. Xung quanh căn phòng
treo kín những tấm gương đồng sáng loá, có đến vài chục tấm cao thấp so
le, cao tầm một thân người, rộng chừng hơn hai thước đu đưa qua lại, nhất
thời không nhận ra chúng được sắp xếp theo quy luật gì. Vách tường và xà
cột trong căn phòng cũng đều một màu vàng rực rỡ, sáng lấp lánh, chẳng
khác gì những tấm gương đồng. Dưới ánh sáng chiếu từ một nguồn bí ẩn
nào đó, toàn bộ căn phòng sáng choang khiến người ta không mở mắt ra
nổi. Ngay cả nền nhà cũng trơn bóng như gương, phản chiếu được cả bóng
người.
Quỷ Nhãn Tam đi sau cùng, bước giật lùi vào trong phòng, mắt vẫn nhìn
chăm chú vào con đường tối đen, tay nắm khư khư Vũ Kim Cương, cứ làm
như từ trong đó sắp có một quái vật bất ngờ nhảy bổ ra tấn công họ.
- A!
Quỷ Nhãn Tam đã lùi tới sau lưng Lỗ Nhất Khí, đúng lúc hắn định xoay
người lại, đột nhiên phát hiện có một cái bóng màu xám bên trong lối đi.
- Tôi biết, cái bóng đó vẫn bám theo sát chúng ta! – Lỗ Nhất Khí không
hề cảm thấy bất ngờ.
Dù thế nào đi nữa, tránh được vẫn là tốt nhất. Giờ đây Quỷ Nhãn Tam
chỉ muốn giữ được cái mạng để chạy tới Thương Châu tìm Vĩ Kinh Đạo
nhờ ông ta khêu bỏ đám trứng tò vò sau gáy.
Ba người vẫn tiếp tục nép sát tường mà đi, nhưng sau khi vòng qua mấy
tấm gương đồng, họ đã thấy mình đến giữa căn phòng. Lỗ Nhất Khí bỗng
thấy phía sau gáy rờn rợn, cảm giác có ai đó đang ở ngay bên cạnh. Hơn
nữa, những kẻ đó hình như xuất hiện ở khắp nơi, đang giương mắt nhìn cậu
chằm chằm. Cậu quay vụt người lại, nhưng không hề thấy một ai.