Đột ngột, có ba bóng người lù lù xuất hiện tại ba chỗ khác nhau trên
tường. Ba người bọn họ gần như đồng thời phát hiện ra, đều giật nảy cả
mình, lập tức thủ thế sẵn sàng. Ba cái bóng cũng bắt chước y như vậy. Té ra
đó chính là cái bóng của chính họ, dưới tác dụng phản chiếu của mấy chục
tấm gương đồng trong phòng, đã được phản xạ lên các vách tường. Bước
thêm một bước nhỏ nữa, những cái bóng vừa rồi lập tức phân thành nãm cái
bóng nhỏ hơn, và trên bức tường bên cạnh, cũng xuất hiện năm, sáu chiếc
bóng nhìn từ chính diện.
Lỗ Nhất Khí nghĩ thầm, vừa rồi, ánh nhìn chằm chăm trong cảm giác của
cậu phải chăng chính là ánh nhìn của chính mình trong gương?
Cậu bắt đầu thấy hoa mắt. Càng tiến sát tới chính giữa căn phòng, thị
giác của cậu càng rối loạn. Bóng hình của cậu dần dần xuất hiện trên cả cột
nhà, xà nhà, trần nhà, nền nhà.
Trí não cậu cũng đã rối loạn, đánh mất luôn cả chút khả năng định vị ít ỏi
còn sót lại. Dù cậu bước tới đâu, cũng cảm thấy như đang đâm sầm vào
chính mình.
Lỗ Nhất Khí bảo Quỷ Nhãn Tam lôi Thiên thần phi trảo ra, sau đó nắm
lấy một đầu, thử bước thêm vài bước nữa, cậu sợ rằng nếu không may đi
sai đường, vẫn có thể quay trở lại. Nhưng chưa đi được vài bước, cậu đã
đâm sầm vào một tấm gương, vừa đổi hướng, lại đâm ngay vào vách tường.
Lúc này họ mới phát hiện ra rằng, họ không có đường để đi. Họ đã lạc
đường, cũng lạc mất chính mình.
Ánh sáng trong phòng bỗng nhiên vụt tối. Tất cả những thứ đang chói
loà bỗng chốc trở nên ảm đạm, nên thị giác của họ cũng dần dần hồi phục.
Và một cảnh tượng đáng sợ đã đập vào mắt họ.
Trên tất cả những tấm gương đồng đều xuất hiện cùng một cặp mắt, có
đến cả trăm, cả nghìn cặp mắt như vậy. Đó chính là cặp mắt từng xuất hiện
trên chiếc chụp đèn thuỷ tinh ở hành lang yến quy, cặp mắt chứa đầy oán
hận và sát khí.