Trong “Tử ngang kinh“* có viết: “Không vì muốn nhìn mà nhìn, không
vì muốn động mà động. Làm yếu lực trong ngoài, dung nạp khí tự nhiên.
Linh khí của trời đất, tinh thần của vạn vật, nhập tinh, nhập huyết, nhập
thận, nhập tim phổi.
* Một kinh điển của Đạo gia, tác giả là Không Lạp đạo nhân thời Tống
truyền nhân đời thứ hai của phái Tam Thanh.
Những kinh điển Đạo gia đã từng học tại Đạo quán Thiên Phong trên núi
Thiên Giám thuở nhỏ bỗng chốc hiện về mồn một trong tâm trí Lỗ Nhất
Khí, việc duy nhất cậu phải làm trong lúc này chính là “bình tâm tĩnh khí,
thân tuỳ theo cảnh; tránh mũi nhọn, tìm khe hở”.
Thế là, cậu đã biến ánh nhìn của mình trở nên mơ hồ coi như không hề
nhìn thấy những cặp mắt kia, sau đó, bắt đầu tìm kiếm một khoảng trống
trong một vùng mông lung nhòa nhạt.
Đôi mắt xuất hiện ở hầu khắp mọi nơi, chỉ có một tấm gương đồng nhỏ
đặt ờ chính giữa căn phòng là trống trơn. Tấm gương nhỏ đã bị che khuất
hoàn toàn. Nhưng nhờ vào cảm giác phi thường, Lỗ Nhất Khí đã phát hiện
ra sự tồn tại của nó. Tấm gương đó khác nào một vầng trăng sáng giữa một
bầu trời chi chít ánh sao.
Lỗ Nhất Khí bước nhanh về phía đó. Cậu biết, vì đây là khoảng trống
duy nhất, nên đó không phải là bóng phản chiếu của sự vật tại một nơi khác
truyền tới qua các tấm gương còn lại. Đã có thể nhìn thấy trực tiếp, vậy thì
chỉ cần đi theo một đường thẳng sẽ đến được chỗ đó.
Ba người bọn họ không gặp bất cứ sự cản trở nào, đi thẳng một mạch tới
bên tấm gương nhỏ.
- A! Là Mắt cá dương*! Lùi lại mau!
* Là một loại khảm diện được thiết kế dựa vào sự biến đổi của ánh sáng
kết hợp với các loại gương đồng với nhiều kích cỡ, hình dạng khác nhau,
được lắp đặt tại những vị trí khác nhau, có thể khiến người sa bẫy phát
sinh lệch lạc thị giác, ảo giác, thậm chí mù tạm thời. Trong khảm diện lại