kết hợp với nhiều nút lẫy hiểm độc, nhằm mục đích sát thương, vây bắt đối
phương một cách dễ dàng.
Lỗ Thịnh Hiếu đã phát hiện ra manh mối, song đã muộn, họ đã rơi vào
chính giữa cạm bẫy. Kỳ thực, nếu Lỗ Thịnh Hiếu chưa bước chân vào trong
đó, ông cũng sẽ không thể nhận ra đó là Mắt cá dương. Năm xưa, khi ông
cùng em trai và em dâu chạy trốn khỏi nhà, cạm bẫy cuối cùng mà họ gặp
phải chính là Mắt cá dương. Nhưng khi đó, khảm diện không phải là căn
phòng cũng không rộng lớn đến vậy. Khi đó, khảm diện được vây kín bởi
những tấm nhiễu trắng bạc, bố trí bằng những tảng băng lớn, chứ không
phải là gương đồng. Năm đó, họ đã bị vây khốn suốt một ngày đêm, dùng
hết mọi phương cách cũng không thể thoát thân. Sau đó do một tấm nhiễu
bỗng nhiên bốc cháy, rồi quấn quanh mấy khối băng bố trí ở phần đuôi của
mắt cá dương, họ mới có thể thoát ra ngoài qua lỗ hổng.
Ông còn nhớ lúc đó, sau khi chạy thoát, bỗng nghe thấy một giọng nói
sang sảng vang lên từ trong khảm diện sau lưng:
- Có thể thoát khỏi Mắt cá dương, âu cũng là ý trời, nên nhớ đừng bao
giờ quay trở lại!
Bởi vậy, trong suốt mấy chục năm qua, ba chữ “Mắt cá dương” lúc nào
cũng văng vẳng trong tâm khảm ông, không thể nào quên.
Kỳ thực, Lỗ Thịnh Hiếu mới chỉ biết một mà không biết hai. Căn nhà mà
họ vừa xông vào gọi là phòng Âm Dương, toàn bộ căn nhà là một đồ hình
Thái Cực bất quy tắc. Căn phòng chính khi nãy được gọi là Miệng cá âm*,
được biến hoá từ trận pháp “Hỗn độn âm phong”** thời cổ đại. Còn Mắt cá
dương được biến hoá từ trận “Triều nguyên kim quang”*** mà thành, hai
trận này được tể tướng đầu tiên của vua Hoàng Đế là Phong Hậu để lại, là
cục thứ bảy mươi sáu và cục thứ chín mươi ba trong một trăm tám mươi
cục Kỳ môn độn giáp. Trong đó, Mắt cá dương chính là một “tuyệt đoạn
khảm” hoàn toàn đúng nghĩa. Thế nào là “tuyệt đoạn khảm”? Tức là cạm
bẫy tuyệt mệnh. Mỗi nút trong khảm diện này đều là nút chết, đáng sợ hơn
nữa, đều là nút “không chết không dừng”. Lối đi trong căn phòng Dương