Đặc điểm của con quay lá liễu chính là càng xuống càng nhanh, càng cứa
càng sâu, càng chém càng mạnh. Cũng may mà Lỗ Thịnh Hiếu đã kịp né
sang một bên nếu không, nhát thứ ba chắc chắn sẽ chém đứt xương sườn,
xẻ sâu đến phủ tạng.
Nỗi đau đớn từ vết chém bên sườn là kịch liệt nhất Lỗ Thịnh Hiếu toàn
thân tê dại, không còn đủ sức để tiếp tục né tránh.
Con quay tiếp tục vùn vụt chao xuống, chém một cú chí mạng vào xương
hông của Lỗ Thịnh Hiếu. Ông có thể cảm nhận thấy đầu mũi nhọn hoắt của
nó cắm phập thật sâu vào xương, từ chỗ đó, những vết nứt hình răng cưa
nhanh chóng chạy túa ra xung quanh. Cả thân người ông đổ nghiêng sang
bên phải…
Phạm vi che chắn của cây Vũ Kim Cương trên tay Quỷ Nhãn Tam đương
nhiên rộng hơn cây đục của Lỗ Thịnh Hiếu, bởi vậy, nhát chém đầu tiên từ
con quay lá liễu đã trúng vào thắt lưng hắn. Thật may, ngang lưng hắn là
chiếc đai lưng da bò rộng bản, nên vết chém chỉ sượt qua da thịt. Phiến lá
vừa xẹt qua, hắn lập tức nhảy bật ra xa ba bước.
Lỗ Nhất Khí bỗng chốc phơi ra không còn thứ gì che chắn, đến khi cậu ý
thức được, thì hai chiếc lá vàng đã xẹt tới bên tai trái và cánh tay phải của
cậu. Nhát chém bên trái cắt đứt ngang vành tai, khiến vành tai gần như xẻ
thành hai nửa. Còn nhát chém bên tay phải khiến cậu suýt đánh rơi khẩu
súng đang nắm chắc trong tay.
Cậu đã trúng đòn, nhưng cậu không né tránh, không phải là không muốn
tránh, mà là không biết tránh như thế nào. Phản xạ né tránh tức tốc sau khi
bị trúng đòn không phải chỉ luyện trong ngày một ngày hai là học được,
đây là công phu, là võ nghệ. Một thanh niên không hề biết cách tránh né, và
hai phiến lá vàng đoạt mệnh…
Nhưng, Lỗ Nhất Khí đã không bị chém lần thứ hai. Phản ứng đầu tiên
của cậu không phải là né tránh, mà là xua đuổi những thứ đã gây đau đớn
và khiếp sợ cho cậu. Và cậu vung mạnh cả hai tay. Một người có khả năng
nổ súng chỉ dựa vào cảm giác, lại bách phát bách trúng như cậu, trước một