kích thích bất thình lình, tốc độ hành động còn nhanh hơn cả bắn súng. Bởi
vậy phiến lá còn chưa kịp xoay nửa vòng, mu bàn tay trái của cậu đã vụt
ngang trúng vào ống đạo lưu xoắn trôn ốc trên đuôi phiến lá. Phiến lá lập
tức đổi hướng, cắm phập xuống nền đất. Khẩu súng bên tay phải cậu đập
trúng vào mặt bên của chiếc lá còn lại, khiến nó xoay tít mà văng đi, va
phải một tấm gương đồng, phát ra tiếng rền vang vọng chuông.
Lỗ Nhất Khí vội vàng bịt chặt tai lại ngồi thụp xuống, không phải là vì
tiếng rền phát ra từ gương đồng quá lớn, mà vành tai trái bị chém đứt đang
đau xé, máu đã nhuốm đỏ một bên má cậu.
Đúng lúc chiếc lá vàng rơi xuống đất, những kim quang chói loá bỗng
vụt tối sầm. Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí đều nhắm mắt nên không phát
hiện ra điều này. Chỉ có Quỷ Nhãn Tam vốn dĩ vô cùng nhạy cảm với ánh
sáng là cảm nhận được. Luồng kim quang vừa chuyển từ sáng sang mờ,
mắt hắn cũng lập tức chuyển từ nhắm sang mở.
Vừa mở mắt, Quỷ Nhãn Tam lập tức nhìn thấy một bóng người từ trên
cao lao bổ về phía hắn. Bóng người thấp tịt, nhưng vô cùng rắn rỏi, khắp cơ
thể cuồn cuộn một nguồn sức mạnh đáng sợ. Chỉ nhìn thoáng qua đã biết
ngay là bậc cao thủ, tuy còn cách khá xa, song đã cảm nhận được luồng
kình phong đang ập tới.
Đúng là hạng tiểu nhân, đang định tung đòn đánh lén.
Bóng người vụt một cái đã tới trước mặt Quỷ Nhãn Tam, cây côn ngắn
nhọn đầu trong tay gã bể thẳng xuống đỉnh đầu hắn, đầu nhọn của cây côn
loé lên một luồng hàn quang lóa mắt.
Đúng là hạng tiểu nhân! Vừa nãy đã đánh lén Lỗ Nhất Khí trong bóng
tối, giờ lại quay sang đánh lén Quỷ Nhãn Tam.
Quỷ Nhãn Tam ngả người về phía sau, gập gối lại, một tay cầm chắc Vũ
Kim Cương. Rồi đột ngột bật thẳng người lên, vai, lưng, eo và chân tạo
thành một đường thẳng, tay đập cây dù thật mạnh về phía trước. Đây là
chiêu số Quan Đông Bá Vương thuẫn, hắn sử chiêu này là muốn lấn át thể