Gã không tiếp chiêu, mà lùi lại, gã đang thoái lui giống như Quỷ Nhãn
Tam khi nãy, sau đó, đứng trước tấm gương, lắc lư cơ thể sang hai bên,
nghiêng người bước xéo, chớp mắt đã biến mất sau mấy tấm gương như
một bóng ma, không thấy tăm hơi đâu nữa.
Những tiếng va chạm chát chúa vang ra trong lúc Quỷ Nhãn Tam giao
chiến với gã tí hon đã khiến Lỗ Nhất Khí choàng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn
do đau đớn để nhận ra rằng nguy hiểm vẫn chưa qua, chết chóc vẫn đang
rình rập.
Cậu mở choàng mắt, vào lúc thị giác từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng,
cậu nhìn thấy một vật nhỏ bé lách ra từ phía sau một tấm gương đồng, rồi
lao thẳng tới sau lưng Quỷ Nhãn Tam như một chiếc phi tiêu góc cạnh và
sắc nhọn, trong khi hắn không hề hay biết.
Vật đó giơ một cây côn bằng kim loại loé ánh hàn quang lao thẳng vào
gáy Quỷ Nhãn Tam. Một tiếng súng nổ vang. Lỗ Nhất Khí đã nổ súng mà
không mảy may do dự, cho dù trước mặt cậu là bóng dáng của một đứa trẻ
sơ sinh.
Gã tí hon chỉ rên khẽ một tiếng, có thể thấy gã chịu đau rất giỏi, động tác
vẫn không chút đình trệ. Viên đạn sượt qua cổ tay bé xíu của gã, lấy đi một
mảng da thịt, song cây côn vẫn nắm chắc trong bàn tay bị thương.
Phát súng thứ hai bắn vào đầu gối phải của gã. Lần này gã không rên lấy
một tiếng, cũng không chịu dừng thế tấn công, một đòn giáng trúng lưng
Quỷ Nhãn Tam.
Cú đánh khiến lục phủ ngũ tạng của Quỷ Nhãn Tam như lộn ngược, lồng
ngực đau tức, cổ họng bỏng rát, mắt nảy đom đóm. Hắn không hề có chút
phòng bị nào với cú đánh lén này, không thể tưởng tượng gã tí hon vừa mới
lẩn vào sau tấm gương, chớp mắt đã thình lình xuất hiện sau lưng. Hắn
đang dồn toàn bộ sức lực về phía trước, khi cây côn giáng xuống, cơ bắp
sau lưng hắn còn chưa kịp gồng lên.