Sau cú tấn công, gã tí hon ngã lăn ra đất, song vừa chạm đất, gã không
hề dừng lại lấy một giây, mà giống như một con khỉ què, dùng cả tay lẫn
chân bò nhanh về phía một tấm gương đồng, tốc độ còn nhanh hơn cả khi
chưa trúng đạn.
Lỗ Nhất Khí không thể ngờ được hai phát đạn của cậu vẫn không thể
ngăn cản được gã tí hon. Cậu vốn dĩ chỉ định bắn cho gã bị thương để chặn
gã lại và bắt sống. Trước tình thế này, cậu nghĩ chẳng thà một nhát bắn
trúng chỗ hiểm, kết liễu tính mạng gã, bảo toàn cho Quỷ Nhãn Tam.
Cũng may Quỷ Nhãn Tam bị thương không nghiêm trọng lắm, xung lực
của cú đánh phần lớn đã được chặn lại bởi đủ thứ công cụ lỉnh kỉnh trong
chiếc tủi đeo trên lưng, đặc biệt là cây cuốc mỏ hạc bằng thép. Tuy thương
thế không nặng, song cũng cần chút ít thời gian để cơ thể hồi phục.
Lúc này, những tấm gương đồng xung quanh bỗng nhiên chuyển động,
khảm diện bắt đầu biến hoá. Hai tấm gương đồng lớn từ bên cạnh di
chuyển xen vào Mắt cá dương, với ý đồ phân tách ba người bọn họ Lộ Nhất
Khí gọi lớn:
- Anh Tam! Lại đây! Mau lại đây!
Quỷ Nhãn Tam đang đứng trơ trơ ở đó, lưng hơi khom xuống, tay trái
cầm Vũ Kim Cương, một bên gọng dù đặt trên mặt đất; tay phải cầm cây
xẻng lưỡi cày chống xuống đất. Kỳ thực, cây xẻng chỉ chống hờ xuống đất,
kình lực trên cánh tay hắn đã dồn về lưỡi xẻng thông qua cán xẻng, toàn bộ
cơ thể giống như một cánh cung lớn đang kéo căng hết cỡ.
Cảm giác đau đớn trên lưng do cú tập kích vừa nãy đã mau chóng dịu đi.
Quỷ Nhãn Tam biết rõ, trạng thái của hắn không có gì đáng ngại, hắn vẫn
có thể tiếp tục giao chiến. Song hắn vẫn làm ra vẻ yếu ớt, để lừa gã tí hon
kia xông ra, sau đó sẽ cho gã một đòn…
Quỷ Nhãn Tam đang tính toán như vậy, bỗng nghe thấy tiếng gọi của Lỗ
Nhất Khí. Lời nói của Lỗ Nhất Khí với hắn chính là mệnh lệnh, hắn lập tức
từ bỏ ý đồ, nghiêng người di chuyển đến bên Lỗ Nhất Khí.