hình nhỏ bé của đối thủ, dự định “lấy cứng chọi cứng”. Tay còn lại cũng
đồng thời rút ra chiếc xẻng lưỡi cày, dự định sau đòn đầu tiên, sẽ thừa dịp
xông lên truy kích đối thủ.
Chỉ nghe “choang” một tiếng chói tai, tựa như một tiếng thanh la lớn, đó
là tiếng va đập của đoản côn lên mặt dù thép. Quỷ Nhãn Tam đã nhầm, sức
mạnh của gã tí hon quả thật khó tưởng tượng. Gã không bị đánh lùi, mà
ngược lại, Quỷ Nhãn Tam đã bật ngược về sau, lui liền ba bước, cây dù
suýt chút nữa văng khỏi tay.
Gã tí hon đạp chân vào tán dù, nhảy vọt lên không, giống như một con
sóc bay, tiếp tục lao vào Quỷ Nhãn Tam, cây côn ngắn trỏ thẳng vào mặt
hắn.
Quỷ Nhãn Tam chỉ còn cách tiếp tục lùi lại để tránh khỏi cú đâm, cũng
chỉ có cách lùi lại, mới có thể dùng Vũ Kim Cương chặn gã tí hon lại.
Quỷ Nhãn Tam vừa lùi lại, gã tí hon đã biết mình đâm trượt, bởi vậy
không đợi cơ thể rơi xuống đã tung mũi chân đạp vào mép tán dù, đúng lúc
Quỷ Nhãn Tam thu cây dù về phía sau. Gã mượn lực đạo đó, tiếp tục nhảy
bật về phía trước, cơ thể vẫn ở giữa Quỷ Nhãn Tam và Vũ Kim Cương.
Phía sau Quỷ Nhãn Tam là một tấm gương đồng lớn chặn mất đường
thoái lui, bởi vậy, hắn đã hết đường, không thể lùi được nữa. Hắn lập tức
thụp người sát đất, đưa chân giậm mạnh vào mặt gương, cơ thể áp sát mặt
đất lao vụt ra phía ngoài, thuận đà lăn đi một vòng, né được gã tí hon.
Gã tí hon tuy thân hình thấp bé, song động tác chạm đất xoay mình lại
rất linh hoạt lanh lẹ. So sánh với gã, Quỷ Nhãn Tam có phần vụng về luống
cuống.
Mới giao đấu có một hiệp mà Quỷ Nhãn Tam đã ở thế hạ phong. Nhưng
hắn cũng hiểu rõ, mình thất thế là do phán đoán sai lầm, hắn phải nhanh
chóng giành lại thế áp đảo. Quỷ Nhãn Tam dùng Vũ Kim Cương che chắn
nửa thân dưới, bước xéo lên nửa bước, cây xẻng lưỡi cày trong tay bổ mạnh
xuống đỉnh đầu gã tí hon.