Trong khi những tấm gương đồng vẫn không ngừng lắc lư, tại mặt phía
bắc có thêm một cái bóng mờ ảo, tây cũng có. Những cái bóng này lẫn vào
vô số bóng phản chiếu lớn nhỏ của ba người họ trong gương, nếu không
quan sát kỹ, sẽ rất khó nhận ra.
Cái bóng ở phía bắc tiến lại gần phía Quỷ Nhãn Tam một chút. Quỷ
Nhãn Tam liền ra tay trước, bởi lẽ hắn sợ rằng nếu để nó tới quá gần, với
thương thế như bây giờ, hắn sẽ không thể chống đỡ nổi. Quỷ Nhãn Tam
vung tay một cái, Thiên thần phi trảo đã như một con thuồng luồng rít lên
xé gió lao thẳng vào cái bóng.
Chỉ nghe “choang” một tiếng vang dội, phi trảo đã đập phải một mặt
gương. Cái bóng không phải là Bách tuế anh, chỉ là một trong những chiếc
bóng phản chiếu trong gương mà thôi.
Quỷ Nhãn Tam phát hiện ra mình đánh lầm, lập tức lắc tay một cái,
Thiên thần phi trảo như giao long quay đầu, bay vụt sang phía nam. Hắn
biết, nếu phía bắc chỉ là cái bóng, thì người thực hẳn sẽ ở phía nam. Nhưng
sau khi chuyển hướng, hắn liền phát hiện, phía nam cũng không có, phi trảo
nhất thời không biết đánh vào đâu, đành phải để nó đập vào gương đồng rồi
thu trở lại.
Lỗ Nhất Khí cũng phát hiện thấy một hình bóng đang tiến lại gần. Trong
ba người, cậu là người sợ Bách tuế anh áp sát nhất. Bởi vì cậu chẳng biết gì
về võ thuật hay giao đấu. Nếu để Bách tuế anh lại gần, cậu sẽ hoàn toàn
không có cơ hội chống đỡ. Bởi vậy, cậu cũng vội vã nổ súng nhắm vào cái
bóng, nhưng phát súng chỉ để lại trên mặt gương đồng một lỗ tròn và những
vết rạn nứt toả ra xung quanh.
Người Lỗ Thịnh Hiếu rung lên khe khẽ, bàn tay đang nắm cây đục sắt
liên tục phát ra những tiếng “răng rắc”, dường như ông đang cố chịu đựng
điều gì đó. Nhưng Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam đều không hề hay biết,
bởi lẽ hai người đang tập trung toàn bộ tâm lực vào việc phòng bị Bách tuế
anh.