xuống đất để xoay mình lại, giữa gã và Lỗ Nhất Khí đã bị ngăn cách bởi
một cây dù thép kiên cố.
Lỗ Thịnh Hiếu vẫn đứng nguyên ở đó, ông chỉ từ từ ngẩng đầu lên. Đó là
một khuôn mặt đã biến dạng khủng khiếp, sắc mặt xanh lét, hai mắt đỏ
ngầu. Nếu là người thường, khi nhìn thấy bộ mặt đó, chắc chắn sẽ phải
khiếp sợ mà thoái lui. Song kẻ đang lao tới lại là Bách tuế anh, chúng
không biết thế nào là sợ hãi, chúng chỉ có mục đích duy nhất: lao xuống và
giết!
Lỗ Thịnh Hiếu đột nhiên cử động, đẩy mạnh cây đục trong tay lên phía
trên, đỡ được hai cây côn đang giáng xuống. Bốn cẳng chân của hai gã
Bách tuế anh đồng loạt đá vào giữa ngực ông một cách thật lực và đều tăm
tắp. Ông lùi liền ba bước, hai gã Bách tuế anh nhảy bật lên lộn ngược trên
không trung rồi đáp xuống đất cách đó vài bước.
Quỷ Nhãn Tam và gã Bách tuế anh phía sau tấm gương vẫn đang giằng
co phi trảo, song xem chừng sức hắn đã không thể trụ nổi.
Lỗ Nhất Khí vẫn đang chặn Bách tuế anh bằng Vũ Kim Cương, hai
người hết xoay trái lại xoay phải, giống như chơi trò bịt mắt bắt dê.
Lỗ Thịnh Hiếu gầm lên một tiếng dữ tợn, quét ngang cây đục sắt trong
tay. Hai gã Bách tuế anh không đón đỡ, mà lùi lại phía sau một bước.
Quỷ Nhãn Tam vẫn đang cố giằng co, nhưng bàn chân hắn đã dần trượt
về phía gương đồng.
Lỗ Nhất Khí đang vừa lùi vừa chặn, gã Bách tuế anh đã không xoay
chuyển theo cậu nữa, gã đã nghĩ ra cách khác đơn giản hơn. Không chạm
được vào Lỗ Nhất Khí, gã liền dùng khúc côn trong tay đập từng nhát thật
mạnh lên mặt dù, khiến Lỗ Nhất Khí không đỡ nổi, liên tục thoái lui.
Lỗ Thịnh Hiếu đột ngột xoay người, lao nhanh phía gã Bách tuế anh
đang truy kích Lỗ Nhất Khí, cây đục sắt trong tay ông giáng thẳng xuống
đỉnh đầu gã. Không ai có thể ngờ được thân thủ của Lỗ Thịnh Hiếu lại mau
lẹ đến thế, kể cả bọn Bách tuế anh. Gã Bách tuế anh chỉ kịp né đầu sang