Lỗ Nhất Khí quay đầu nhìn vào cái lỗ tròn do phát đạn để lại trên tấm
gương, đột nhiên, cậu cảm thấy nó có chút gì tương tự với nguyên lý “tạo
ảnh qua lỗ nhỏ” mà cậu đã được học trong giờ Vật lý. Khẩu súng chỉ còn
lại một viên đạn, cậu không kịp lắp thêm đạn mới, mà đứng phắt dậy, tìm ra
vị trí chân của cái bóng trên gương, lấy đó làm khởi điểm, tính toán ra
đường đi đại khái theo các đường thẳng cho tới phía trên tấm gương trước
mặt.
Súng đã nổ, đạn cũng đã trúng. Viên đạn vẫn bắn vào tấm gương đồng,
có khác ở chỗ quanh lỗ thủng trên tấm gương này không có vết rạn nứt toả
ra. Sau tiếng súng nổ, từ sau tấm gương đồng vọng ra tiếng va đập nặng nề
của một vật thể xuống mặt đất. Cậu nhìn về vừa phát ra tiếng động, là thi
thể của một Bách tuế anh. Cùng lúc đó, trên tấm gương ở phía đông cũng
bớt đi một cái bóng.
Phán đoán của cậu đã chính xác, phương pháp cũng rất chuẩn xác. Giờ
đây, cậu chỉ cần lắp đầy đạn vào ổ súng và tiếp tục bắn.
Nhưng tới nước này, đối thủ đương nhiên cũng biết đã không thể đánh
lén được nữa, quan trọng nhất là không được để cho Lỗ Nhất Khí có thời
gian nạp đạn. Bốn tấm gương đồng đột ngột mở ra cùng một lúc, tựa như
bốn cánh cửa, và bốn gã Bách tuế anh đang trong tư thế treo ngược lao bổ
từ trên xuống.
Bách tuế anh vừa lao ra, phi trảo trong tay Quỷ Nhãn Tam cũng lập tức
bay lên, khi giật sợi xích lại, tay hắn cảm giác có thứ gì đó mềm mềm, quả
đúng là đã chụp được một gã Bách tuế anh. Nhưng gã Bách tuế anh chỉ lắc
người một cái, đã lẩn ngay vào sau tấm gương đồng, kéo theo đầu kia của
phi trảo, giữ chặt không buông. Quỷ Nhãn Tam lại bị gã Bách tuế anh lôi
giật ngược mà phải đứng bật dậy.
Lỗ Nhất Khí biết rõ sức mình không thể chống đỡ nổi một đòn của Bách
tuế anh, nên cậu vội né sang một bên, cắm khẩu súng vào trong túi áo,
thuận tay nhặt Vũ Kim Cương lên. Bách tuế anh có thần kỳ tới đâu đi nữa
cũng không thể đổi hướng ngay trên không, bởi vậy, đến khi hắn đáp được