xoảng như mưa rào đập trên mặt gương đồng. Một đám kim bạc phun ra từ
trong ống trúc như một cơn mưa trắng xoá dội lên mặt gương, thứ ám khí
này chính là “ngân hào hoa ngữ”.
* Có nghĩa là: Lời hoa lông bạc.
Tấm gương đồng phía đông lại lặng lẽ quay trở về trạng thái ban đầu.
Đối thủ đã lui bước, họ đã từ bỏ hành động ở phía đông.
Mồ hôi đã túa ra đầy mặt Lỗ Nhất Khí. Hai cánh tay cậu mỏi nhừ, song
cậu vẫn không chịu buông xuôi, động tác của cậu vẫn rất dứt khoát và
chính xác.
Lỗ Thịnh Hiếu ngồi dậy, ông lại cầm lên một thứ khác. Đó là chiếc nỏ
tam liên bé xíu, có thể bắn ra ba mũi tên cùng một lúc. Ông gác cây nỏ lên
đầu gối, ngồi im không cử động, tiếp tục xoay nỏ hướng về phía đông. Khi
lão mù tìm cách nhảy lên tảng đá Thái Hồ sa vào lưới giảo long đã cho ông
một gợi ý: đối thủ có thể liên tiếp tấn công từ cùng một vị trí khiến đối
phương không ngờ tới, mặt khác, những gã Bách tuế anh vừa rồi đều đã
biến mất phía sau những tấm gương ở mặt đông.
Căn phòng đột nhiên bừng sáng chói, rồi lại tối đen như cũ.
Khi ánh sáng bừng lên, mặt đông lại có hai tấm gương đồng xoay
chuyển. Chính trong khoảnh khắc chớp tắt của ánh sáng, Lỗ Thịnh Hiếu đã
bắn ra ba mũi tên, tiếp tục ngăn cản hành động của đối phương. Trong
phòng lại tối đen như mực.
Lỗ Thịnh Hiếu cầm vật thứ ba lên. Đó là một cây đục gỗ hình vuông có
hai đầu mà thợ mộc thường dùng để chạm trổ hoa văn, gọi là “mai hoa song
phi”*.
* Có nghĩa là: Hoa mai bay thành đôi.
Lỗ Thịnh Hiếu nắm chắc cây đục, nhắm về phía tấm gương đồng bên
mặt tây, thân người cũng xoay về hướng đó.