Lỗ Nhất Khí đã mệt lắm rồi. Khi cậu thổi ngạt, đã cảm thấy mạch máu
trên trán co giật, mắt cũng đã bắt đầu hoa lên.
Trong phòng lại loé sáng, vẫn là ở mặt đông. Hai tấm gương đồng xoay
chuyển cùng một lúc, hai cái bóng nhanh thoăn thoắt lao vụt về phía Lỗ
Thịnh Hiếu. Lỗ Thịnh Hiếu đang ngồi xoay lưng về phía đông, cơ thể đã bị
trọng thương của ông e rằng có muốn xoay người cũng không kịp.
Chỉ nghe tiếng lẫy bật mạnh và tiếng rít xé gió trong không, hai gã Bách
tuế anh nhảy bật ngược về sau chuồn vội, lặn mất tăm phía sau gương đồng
không trở ra nữa.
Lỗ Thịnh Hiếu biết rõ, hai gã Bách tuế anh đều đã bị thương.
Vừa rồi Lỗ Thịnh Hiếu đã nhẩm tính: mặt tường phía đông vẫn là vị trí
nguy hiểm nhất, phải đề phòng nghiêm ngặt. Song giờ đây vũ khí không
còn nhiều, tốt nhất nên tiêu diệt được vài nút sống của đối thủ, may ra mới
có cơ hội thoát thân. Bởi vậy, ông cần phải gài bẫy ngược lại chúng. Hai
đầu của “mai hoa song phi” đều có thể sát thương đối thủ, tuy Lỗ Thịnh
Hiếu chĩa một đầu dùi về phía tây, song lẫy khởi động mà ông vừa ấn vào
lại bắn ngược về phía sau, bởi vậy, trong số chín mũi đinh “ngũ phân mai
hoa”* được bắn ra, đã có đến bảy mũi găm trúng hai gã Bách tuế anh này.
* Có nghĩa lả: Hoa mai chớm nở.
Cuối cùng, Lỗ Nhất Khí đã gần như kiệt sức ngồi bịch xuống đất. Cậu đã
cố gắng hết mức độ, cậu đã không còn đủ sức để tiếp tục nữa.
Con mắt duy nhất của Quỷ Nhãn Tam bỗng chớp một cái lộ ra một thần
tình méo mó biến dạng, một bàn tay cháy đen từ từ vươn về phía Lỗ Nhất
Khí.
Không phải là xác chết sống dậy, mà là cải tử hoàn sinh. Quỷ Nhãn Tam
đã thở được rồi, tim hắn đã đập trở lại.
Lỗ Nhất Khí nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Quỷ Nhãn Tam, nói:
- Tạm thời anh đừng nên cử động!